Hóa ra Liêu Duy Tín cũng có lúc bị người khác từ chối, anh tự cười
mình, sờ túi không tìm thấy thuốc lá, đành thẫn thờ tiến về phía thang máy.
Từ ngày Bạch Ký Minh bỏ đi, anh chưa từng quay lại nơi này. Mọi thứ
vẫn như cũ, trước cửa có hai đôi dép, màu xanh là của Bạch Ký Minh, màu
đen là của anh. Nhưng rất ít khi hai người đi đúng đôi của mình, thường lê
một chiếc đen một chiếc xanh kéo nhau lên giường.
Bạch Ký Minh rất chăm chỉ làm việc nhà nhưng lại ghét lau chùi giày
dép.
Một hôm trời mưa cậu đi mua thức ăn về, giày da dính toàn bùn, nhất
định đợi
Liêu Duy Tín về lau giày, nếu không lần sau ra ngoài vẫn cứ thế. Buổi
tối cậu nằm trên sô pha xem ti vi, lén đưa mắt nhìn Liêu Duy Tín đang
ngoan ngoãn lau giày ở gần cửa, đắc ý cười xấu xa.
Liêu Duy Tín vứt chìa khóa lên kệ giày, ngồi xuống sô pha.
Sô pha bọc bằng vải, rất mềm, cũng rất rộng. Bạch Ký Minh thích
nhất đắp chăn mỏng rồi cuộn tròn trên sô pha, lúc thì gối đầu lên tay ghế,
lúc thì gối đầu lên đùi anh. Có điều cậu nói: “Đùi anh cứng quá, không
thoải mái bằng tay vịn”. Liêu Duy Tín cúi đầu, môi anh sắp chạm vào vành
tai cậu: “Đó là cơ bắp. Đùi phải săn chắc, không thì làm sao thỏa mãn cậu
được?”.
Bạch Ký Minh liếc xuống dưới bụng anh, cười hì hì nói: “Hình như để
làm hài lòng tôi không cần dùng đùi đâu?”. Liêu Duy Tín lập tức nằm đè
lên cậu: “Vậy sao? Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân
lý, chúng ta thực hành thôi”.
Hai người rất ít khi ngồi trên sô pha ăn cơm, tối nào Bạch Ký Minh
cũng làm rất nhiều thức ăn, sau đó hai người chén sạch, cuối cùng dựa vào