chứ sao”. Lạc Nhất Lân bĩu môi khinh thường, chợt nghe thấy đám con gái
hét lên đầy hưng phấn: “Thầy Bạch ném trúng rồi, ba điểm, đẹp quá đẹp
quá! Thầy Bạch cố lên!”.
Lũ đàn em cười không ngớt, đang định chửi một câu thì phát hiện Lạc
Nhất Lân đã mất tích lúc nào không hay.
Vốn dĩ Bạch Ký Minh không muốn chơi, thời tiết bức bối, nhưng
không chịu được sự nài nỉ quấy rầy của đội xạ thủ nên đành mặc đồng phục
đi ra.
Lúc Lạc Nhất Lân chen vào đám đông nhìn thấy Bạch Ký Minh, cậu
đang lấy đà nhảy lên, thong thả ném bóng, trái bóng đi một đường cong
hoàn mỹ trong không trung, sau đó trúng vào rổ, thêm một cú ném ba điểm
tuyệt đẹp, đám con gái xung quanh lại được một phen hò hét.
Hồi trung học, Bạch Ký Minh đã được huấn luyện cơ bản, lên đại học
là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hỗ trợ phòng thủ, cản không cho đối
phương đến gần rổ, ném bóng ghi điểm, chuyền cắt bóng, kỹ thuật nào cậu
cũng thành thạo. Một người thường ngày hiền lành vậy, trên sân bóng lại
vô cùng ác liệt, tốc độ rất nhanh, không chịu nhường đối phương một chút
nào. Nhận bóng, chuyền bóng, quay người ném bóng, động tác nào cũng
gọn gàng mau lẹ, tư thế linh hoạt khéo léo.
Bạch Ký Minh rẽ trái lướt phải, dắt bóng qua người, ánh mắt Lạc Nhất
Lân bám dính lấy cậu không rời. Cho đến khi cậu gập cổ tay, quả bóng
ngoan ngoãn chui vào rổ, hiệp một kết thúc với tám điểm cách biệt cho đội
cậu.
Bạch Ký Minh bước ra ngoài sân bóng, thì thầm mấy câu với một thầy
giáo khác, cậu cầm lấy một chai nước khoáng ngửa đầu uống. Dòng nước
chảy xuống yết hầu, mồ hôi trên mặt cũng từng giọt từng giọt trượt xuống
xương quai xanh, biến mất sau lớp áo. Lạc Nhất Lân cảm thấy cổ họng khô