Một tiếng trên xe thật sự là tra tấn đối với Bạch Ký Minh, vì thế khi xe
vào đến trước cửa khu cậu ở, Bạch Ký Minh nhanh chóng nhảy xuống,
quay người định chuồn thẳng.
Phía sau vọng lại giọng nói của Liêu Duy Tín: “Ký Minh, sáng mai
bảy giờ chúng ta tập trung ở đây”. La Na nghe mà mắt sáng rực lên: “Sáng
mai giám đốc Liêu cũng đến đón chúng tôi sao?”.
Liêu Duy Tín cười: “Tại sao lại không chứ? Đằng nào tôi cũng phải lái
xe đi làm, có mọi người trò chuyện cũng đỡ chán”. Ba cô gái đồng thanh hò
reo, coi
Liêu Duy Tín như cứu tinh của thế giới, làm Bạch Ký Minh chỉ nói
mỗi câu: “Không cần đâu, tôi tự đi được”, thế nhưng cổ họng lại cứng
ngắc, không tài nào mở miệng được. Cậu điều chỉnh tâm trạng, miễn cưỡng
nói: “Cảm ơn”, thì phát hiện Liêu Duy Tín và ba người kia đã đi xa rồi.
Suốt đêm Bạch Ký Minh ngủ không yên, chỗ eo Liêu Duy Tín chạm
vào như bị mèo cào, ngứa đến tận tim. Trong mơ toàn những cảnh quấn
quít mặn nồng của một tháng đó, trằn trọc mãi đến gần sáng mới mơ màng
ngủ được. Sáng tỉnh dậy đứng trước gương cố gắng trấn tĩnh bản thân, kết
quả ra đến ngoài cửa, nhìn thấy Liêu Duy Tín đang ung dung dựa thành xe
chờ đợi, tim cậu lại cất tiếng gào thét.
Liêu Duy Tín vào xe đã hỏi: “Mọi người ăn sáng chưa?”. Mấy cô gái
bắt đầu than thở: “Ăn gì mà ăn, cho đứa nhóc ăn cũng hết thời gian”.
“Dậy sớm thế này mà có gì ăn mới lạ đó.” “Mua mấy cái bánh mì với
túi sữa là xong.”
Liêu Duy Tín đưa mắt nhìn Bạch Ký Minh vẫn đang im lặng, cười
nói: “Ừ,