nhẫn nại tỉ mỉ khi công tác, mọi việc được cậu xử lý đâu ra đấy, hoàn toàn
xứng đáng với chức vụ được giao. Chỉ có điều cậu chưa thi đỗ tiếng Anh
cấp sáu, mà ngày nào cũng nhận được thư của các đoàn thể thao nước
ngoài, còn phải hồi âm nói rõ tình hình, thưc sư làm cậu đau đầu, tâm trạng
xuống dốc nhanh chóng.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Bạch Ký Minh thở hắt một
hơi, nguyên tắc làm người của cậu là không giận cá chém thớt, không than
phiền, cho dù trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn trả
lời điện thoại: “Xin chào, đây là đơn vị phụ trách tiếp đón Olympic”.
Kết quả, giọng nói dịu dàng đầu dây bên kia làm cậu suýt nữa thì nhảy
dựng lên: “Ký Minh, tối nay muốn ăn gì?”.
Liêu Duy Tín!
Bạch Ký Minh theo bản năng quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, ba
giờ. Khoảng thời gian một tháng đó, cứ đúng giờ này cậu lại gọi điện cho
Liêu Duy Tín. Bạch Ký Minh gần như nghiến răng nghiến lợi: “Liêu Duy
Tín, rốt cuộc anh muốn thế nào?”.
Bên kia vang lên giọng nói có chút bất ngờ của Liêu Duy Tín: “Sao
thế? Cậu…”, Bạch Ký Minh không chờ anh nói hêt, cúp máy cái rụp, cơn
bực bội bất an suốt một ngày một đêm đột nhiên bộc phát, cậu bước nhanh
ra ngoài.
Liêu Duy Tín là người chịu trách nhiệm về phía Carrey, công việc
trước mắt là hợp tác với đơn vị phụ trách tiếp đón của Olympic, do đó đã
chuyển văn phòng đến cùng một tầng với Bạch Ký Minh. Như vậy có thể
thuận tiện trao đổi hơn, đương nhiên, quan sát Bạch Ký Minh cũng dễ dàng
hơn.
Bạch Ký Minh sầm mặt bước tới trước cửa văn phòng Liêu Duy Tín,
quyết định sẽ nói rõ ràng dứt khoát thẳng thắn với anh, đỡ phải dây dưa