“Đương nhiên là tôi đi, sao lại không đi chứ?” Bạch Ký Minh ngẩng
đầu, ánh mắt thách thức nhìn thẳng Liêu Duy Tín.
Liêu Duy Tín mỉm cười, đột nhiên nhíu mày: “Ký Minh, tóc cậu có
dính cái gì kìa”ệ Bạch Ký Minh giật mình, vội lấy tay sờ ra sau gáy. Liêu
Duy Tín đứng dậy, chồm người qua bàn, bàn tay chạm vào phần tóc trước
trán của Bạch Ký Minh, nói: “Đừng động đậy, ở đây này”.
Bạch Ký Minh chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp rắn chắc của anh đặt lên tai
mình, nhẹ nhàng trêu trọc đằng sau vành tai, tim đập loạn nhịp, muốn quay
người né
tránh thì nghe Liêu Duy Tín nói: “ừm, xong rồi, rơi xuống rồi”.
Bạch Ký Minh cố hết sức để làm ra vẻ tự nhiên, nói: “Vậy mọi người
cứ từ từ nghiên cứu, tôi còn có việc phải làm”, rồi cố bước thật chậm, đi ra
ngoài.
Ke từ đó hai người luôn trong trạng thái giằng co, Liêu Duy Tín có ý
đồ đen tối, tìm đủ cớ mượn việc công để giải quyết chuyện riêng, Bạch Ký
Minh cũng không dễ chịu thua, ngang ngược đến cùng, việc công ra việc
công, thái độ tự nhiên như không. Sáng đón đi tối đưa về, bữa sáng bữa
trưa, thậm chí có lúc cả
bữa tối, Bạch Ký Minh không từ chối thứ nào. Khác hẳn với sự thận
trọng căng
thẳng hôm đầu tiên, những ngày sau cậu nói cười thoải mái với đồng
nghiệp, thi thoảng còn trò chuyện vài câu với Liêu Duy Tín, người ngoài
nhìn vào chỉ thấy mối quan hệ đồng nghiệp hòa họp tốt đẹp, không có gì
bất thường.
Chỉ những lúc Liêu Duy Tín làm như vô tình chạm phải Bạch Ký
Minh, cậu mới né tránh không để lại dấu vết gì, sau đó quay mặt đi chỗ