khác, chờ nhịp tim bình thường trở lại.
Bạch Ký Minh càng như thế, Liêu Duy Tín càng không thể buông tay,
anh không còn thỏa mãn với việc mỗi ngày vài lần chạm mặt. Liêu Duy Tín
bắt đầu
suốt ngày cùng giám đốc hành chính của khách sạn tham gia vào công
việc trao đổi giữa hai bên.
Nhiệm vụ này vốn dĩ do giám đốc bộ phận kế hoạch của khách sạn
đảm nhiệm, đến phó giám đốc Đỗ Tử Thành cũng chỉ hỏi qua loa vài vấn
đề lớn nhất thôi. Liêu Duy Tín theo sát toàn bộ quá trình, cho thấy rất coi
trọng chuyện này, ngay cả Đường Lâm cũng phải ngạc nhiên, ông rất cảm
kích sự tích cực hợp tác mà khách sạn Carrey dành cho thế vận hội lần này.
Do đó ông càng không dám sơ suất, luôn miệng nhắc nhở Bạch Ký Minh
không được lơ là, làm gì cũng phải cân thận chu đáo. Việc này khiên Bạch
Ký Minh dở khóc dở cười, lại không thể nói rõ dù chỉ một chút.
Mấy cô gái là những người đầu tiên cảm thấy có vấn đề. Vị giám đốc
Liêu này thật sự đối với họ quá tốt, hoàn toàn vượt khỏi mối quan hệ hợp
tác thông thường. Lẽ nào anh là một người quá nhiệt tình? Hay là thực sự
cực kỳ coi trọng lần hợp tác này?
Triệu Hạc Nam và Châu Dương hễ không có chuyện gì lại tụ tập một
chỗ, thì thầm to nhỏ. Hai người cùng phụ trách tiếp đón đội tuyển Nhật,
vốn lúc nào
cũng phải dính với nhau, nên không ai nghi ngờ bọn họ có đang bàn
chuyện công việc hay không.
Bạch Ký Minh tay ôm tài liệu, vừa đi vừa bàn bạc với La Na. Vừa
bước vào văn phòng đã bị Triệu Hạc Nam túm lấy, cô nói: “Bọn tôi đã đoán
ra tại sao anh Liêu lại đối xử với chúng ta ân cân như vậy rôi”. Bạch Ký