phiền phức nữa. Không ngờ trong phòng không những có Liêu Duy Tín,
mà cả Triệu Hạc Nam, La Na, Châu Dương cũng ở đây, cả bọn đang nói
cười vui vẻ.
Nhìn thấy Bạch Ký Minh, Triệu Hạc Nam cười nói: “Cái cậu này, anh
Liêu gọi điện đều không
được, tự mình đến mới chịu cơ đấy. Muốn hỏi cậu tối nay muốn ăn gì,
anh Liêu mời”.
Những lời Bạch Ký Minh định nói bị nghẹn lại trong họng, Liêu Duy
Tín ngồi sau bàn làm việc nhìn cậu, thản nhiên cười. Cảm giác bị đùa cợt
lóe lên trong đầu, toàn thân Bạch Ký Minh lạnh buốt. Cậu bỗng hiểu ra ý
đồ của Liêu Duy Tín, anh muốn thấy cậu không kiềm chế nối bản thân, có
những hành động bộc phát, còn anh thì đắc ý cười thầm.
Liêu Duy Tín, anh hơi coi thường tôi đấy!
Bạch Ký Minh bình tĩnh trở lại, từ tốn bước đến trước bàn làm việc,
nhíu mày nói: “Lần nào cũng để giám đốc Liêu phải tốn kém, anh khách
sáo quá”.
“Làm gì có, chỉ sợ ba cô gái xinh đẹp không cho tôi cơ hội này thôi.”
Liêu Duy Tín không nhìn cậu mà quay ra mỉm cười với ba người. Triệu
Hạc Nam nói: “Chúng ta đừng đến mấy quán
lớn quá, vào đó không được tự nhiên. Mình thây tìm một quán ăn nhỏ,
ăn thịt nướng hay cái gì đó là hay nhất”
Ba cô bắt đầu thảo luận, Châu Dương vỗ tay Bạch Ký Minh: “Anh
không
được phép không đi đâu đấy”.