ủy ban Olympic mau chóng sắp xếp cho đội nước c lên xe về khách
sạn trước, hơn một tiếng sau, đội Nhật dưới sự bảo hộ của cảnh sát vũ trang
mới an toàn trở về.
Trận thi đấu cuối cùng bắt đầu lúc chín giờ, kết thúc lúc mười một giờ,
lại gặp phải tiết mục chen ngang này, chờ cho đến khi Bạch Ký Minh và
đám nhân viên bộ phận tiếp đón sắp xếp ổn thỏa cho các đội đã là ba giờ
sáng. Ai cũng vô cùng mệt mỏi, nhao nhao kéo về phòng nghỉ của minh ở
khách sạn.
Bạch Ký Minh bận đến chóng mặt, từ tối đến giờ chưa có gì vào bụng,
đầu óc ong ong quay cuồng, cậu chỉ muốn đi tắm một cái rồi ngủ một giấc.
Vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi dầu vừng thơm phức, bụng cậu
liền
kêu lên ùng ục. Cậu đóng cửa, bước tới cạnh giường, nhìn thấy đầu
giường đặt một bát mì hải sản nóng hổi, bên trong còn có một quả trứng gà.
Rau mùi, tôm, hành lá, dầu vừng, đều khiến người ta phải nuốt nước miếng.
Ký Minh cắn môi, từ tốn ngồi xuống giường. Dưới bát mì là một tờ
giấy, bên trên là nét chữ của Liêu Duy Tín: Yên
tâm đi, không phải tôi làm đâu, không có độc.
Bạch Ký Minh gần như không kìm được, cười khẽ một cái, đột nhiên
nhớ ra có một hôm, Liêu Duy Tín tuyên bố
nấu một bữa, kết quả hai người đau bụng cả ngày trời, phải tranh nhau
nhà vệ sinh trong phòng ngủ.
Cậu nhìn chằm chằm bát mì một lúc lâu, cuối cùng cầm chiếc thìa
màu xanh biếc lên, múc một thứ gì đó thật nhỏ mềm mềm trông giống như
hạt trân châu cho