Bản ở bên trong nhà thi đấu trung tâm, toàn thể cảnh sát chống bạo động
đều được huy động.
Không có thời gian để tán gẫu, Bạch Ký Minh lập tức gọi điện báo cáo
cho lãnh đạo cấp trên là Đường Lâm, sau đó lao ra cửa khách sạn, thông
báo cho đội giao thông lập tức lái xe khách đến nhà thi đấu chở riêng hai
đội về đây. Cậu cũng yêu cầu nhân viên bảo an giải tán những người hâm
mộ bóng đá đang tập trung trước cửa khách sạn, tăng cường an ninh. Cuối
cùng cậu nhờ Liêu Duy Tín xin
viện trợ từ phía công an để tăng cường giám sát khu vực nghỉ ngơi của
đội nước c và đội Nhật Bản, tránh hai bên tiếp tục ẩu đả trong khách sạn.
Chuyện kể ra đội nước c cũng một phần có lỗi, họ đá quá tồi, nhưng
lại không muốn thua dễ dàng như vậy, trọng tài thì thiên vị khiến khán giả
tức giận. Đội Nhật Bản không chịu được, lẩm bẩm phàn nàn. cầu thủ đội
nước c ai cũng ngông nghênh, lại ỷ mình là chủ nhà, không chịu nhận trận
thua này, liền đi tới xô đẩy nhau. Đội Nhật nổi nóng, một cầu thủ bắt đầu
lớn tiếng chửi. Người phiên dịch theo đoàn là người Trung Quốc, thấy
người Nhật chửi bới liền không bằng lòng, dịch ra chuẩn xác từng chữ. Thế
là hỏng bét, không chỉ đội nước c mà khán giả cũng bắt đầu tức giận.
Kết quả một trận đấu bóng đá trở thành một màn đấu nước bọt vô
cùng ngán ngẩm, sau thì biến thành động chân động tay, cuối cùng là bị
khán giả chặn đường.
Thực ra thì một trận đá bóng biến thành một trận ẩu đả, ở nước nào
cũng có, có điều đối phương là đội Nhật Bản, sẽ nảy sinh một số bức xúc
dân tộc vốn đã tồn tại từ trước, cảnh sát vũ trang lập tức hành động nhưng
lại không thể ra tay với chính đồng bào mình được, đội Nhật bị hàng nghìn
cổ động viên vây quanh, suýt nữa không ra được.