Bạch Ký Minh trợn trừng mắt không dám tin, đột nhiên bật cười, cậu
vội vàng cúi đầu lấy tay che miệng, cười tủm tỉm. Cử chỉ này của cậu thật
tình làm Liêu Duy Tín yêu quá đỗi, anh khẽ thở dài, nói: “Ký Minh, cậu
vẫn chưa ăn tối. Tôi ngồi đây trông hộ cậu một lúc, cậu đi ăn đi được
không?”.
Bạch Ký Minh ho mấy tiếng, bình tĩnh trở lại: “Cảm ơn ý tốt của giám
đốc
Liêu, có điều không cần đâu”.
dày.”
“Ký Minh, cậu đừng cứng đầu như thế, không ăn cơm đúng bữa sẽ bị
đau dạ
“Giám đốc Liêu, tôi nghĩ chúng ta không thân cho lắm…” Bạch Ký
Minh làm mặt lạnh, đang định nói tiếp thì một giọng khác xen vào: “Ê, có
thôi đi không nào, làm trò quỷ gì thế”. Là Đỗ Tử Thành, không biết anh ta
đến từ lúc nào. Còn
có người đẹp theo cùng, cô nàng đang tò mò ngạc nhiên nhìn vẻ mặt
lúng túng của Bạch Ký Minh, rồi quay ra nhìn khuôn mặt bình thản của
Liêu Duy Tín, cuối cùng ngơ ngác thốt lên một câu: “Hai người này… thật
BL”.
BL nghĩa là gì, Bạch Ký Minh không thể nào không biết, hồi đó vì
muốn tìm hiểu về đồng tính, cậu còn đọc cả bộ truyện tranh kinh điển “Nô
lệ tuyệt đẹp”. Cậu đã luôn cố gắng vạch rõ ranh giới, sợ bị người khác nhìn
ra mối quan hệ của mình với Liêu Duy Tín, không ngờ trong nháy mắt đã
bị cô gái xa lạ này vạch trần, cho dù cậu có lạnh lùng kiềm chế thế nào,
cũng không thể tiếp tục che giấu, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng. May mà chồ
này chỉ có bốn người bọn họ, nếu bọn La Na, Triệu Hạc Nam cũng ở đây,
nhìn phản ứng của Bạch Ký Minh, thì không hiểu cũng phải hiểu ra thôi.