Liêu Duy Tín bước lên, dùng tiếng Nhật nói vài câu với tên đó. Mặt
hắn lập tức tươi rói, nói một tràng “Sorry, sorry” rồi mới bỏ đi.
Liêu Duy Tín đuổi được vị quan chức người Nhật kia, quay đầu đã
thấy Bạch Ký Minh đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm “Hướng dẫn phục
vụ”, dường như đang chăm chú nghiên cứu. Liêu Duy Tín rút một điếu
thuốc ra châm lửa, từ tốn tiến lại chổ cậu, im lặng không nói gì.
Bạch Ký Minh nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lên tiếng
hỏi: “Hắn nói gì với anh?”.
“Chẳng có gì.” Liêu Duy Tín nheo mắt lại, nhìn mái tóc mềm mại của
Bạch Ký Minh, “Chẳng qua hắn tưởng chúng ta có loại dịch vụ đó”.
“Ồ.” Bạch Ký Minh cũng không tức giận trả lời: “Nhưng mà chúng ta
cũng sơ suất, lần sau phải nhớ thông báo thêm một câu cho đội Nhật Bản:
Gái, mời tự mang theo”.
“Không chỉ vậy đâu, còn phải tự chuẩn bị thêm vài thứ, chứ khách sạn
chúng ta không có nghĩa vụ cung cấp.”
Bạch Ký Minh ngẩng đầu: “Làm thế nào anh đuổi được hắn đi?”.
Liêu Duy Tín nhún vai: “Thì nói rõ tình hình thực tế khách sạn chúng
ta, giới thiệu cho hắn một địa chỉ, mời hắn tự đi tìm”.
Bạch Ký Minh cười nhạt: “Đối với mấy chuyện này giám đốc Liêu
thông thuộc quá mà.”
Liêu Duy Tín cho rằng câu nói trên có chút ghen tức, mỉm cười nói:
“Thật ra chỗ đó cậu cũng biết, số XX đường XX”.
Bạch Ký Minh ngẩn ra, hỏi lại: “Cái gì?”.
Liêu Duy Tín chớp mắt: “Đại sứ quán Nhật bản, số XX đường XX”.