Liêu Duy Tín không muốn nhìn thấy Bạch Ký Minh bối rối khó xử
trước mặt người khác, không đợi Đồ Tử Thành mở miệng, anh đã tranh nói
trước: “Hướng Vũ, em đừng có đùa nữa”, rồi quay ra nói với Bạch Ký
Minh: “Ký Minh,
chắc cậu vẫn chưa biết, cô gái này chính là vị hôn phu bảo bối của Đỗ
Tử Thành –
Trình Hướng Vũ, tháng trước vừa đính hôn”.
Liêu Duy Tín vừa nói chen vào, Bạch Ký Minh lập tức trấn tĩnh lại,
mỉm cười: “Chào em, lần trước hai người đính hôn, tôi có việc nên không
đến được, thật xin lỗi”.
Trình Hướng Vũ là một cô gái Đông Bắc điển hình, rất thẳng tính.
Thấy Bạch Ký Minh loay hoay viện cớ liền đĩnh đạc xua tay: “Có việc gì
mà không đi được, cứ nói là anh không thích mấy chỗ náo nhiệt là xong,
giấu giếm làm cái gì?”.
Bạch Ký Minh nhất thời nghẹn lời, Liêu Duy Tín vội nói: “Hướng Vũ
trước giờ đều thế này, ăn nói thẳng tuột, thật kỳ lạ làm sao mà Tiểu Đồ lại
chịu được em”.
Hướng Vũ bĩu môi với Đồ Tử Thành một cái: “Anh ấy dám không
chịu nổi em? Em chẳng buồn để ý anh ấy thì có .
Đồ Tử Thành cười xòa: “Đúng vậy đúng vậy, Hướng Vũ như thế nên
mình mới yêu”. Hai người nhìn nhau một cái, cười đến phát bực.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, Bạch Ký Minh nhấc lên nghe:
“Xin chào, đây là đơn vị phụ trách tiếp đón”, sau đó mặt cậu sầm lại. Nhà
thi đấu trung tâm có chuyện rồi, đội tuyển bóng đá nam của hai nước Nhật
Bản và nước c đánh nhau, khán giả vô cùng phẫn nộ, quây đội tuyển Nhật