chuyện này, hắng giọng một tiếng nói với vị hôn phu của mình: “Không
phải anh đã kể hết cho em rồi sao, còn hỏi Ký Minh làm gì?”.
“Anh ta là đương sự, đương sự anh hiểu không hả?” Cô nàng không
hổ danh học luật, lôi ngay từ chuyên ngành ra, “Anh biết rõ hơn cả đương
sự chắc?”.
“Vợ à, đằng nào đây cũng là chuyện của bọn họ, em…”, Đồ Tử Thành
kiên trì cố gắng.
“Sao lại gọi là chuyện của bọn họ? Anh là bạn học của Tiểu Bạch, em
là bạn Liêu Duy Tín, quan tâm một chút cũng không được sao?”, Hướng
Vũ trừng mắt. Đồ Tử Thành lập tức biến thành con rùa rụt cổ, chỉ dám lẩm
bẩm trong miệng: “Quan tâm cái gì, nhiều chuyện thì có…”.
Bạch Ký Minh uống một ngụm nước, từ tốn nói: “Hướng Vũ, có vài
chuyện hình như em hiểu lầm rồi”.
“Không thể nào.” Trình Hướng Vũ kiên định trả lời, “Anh có nghe
thấy câu này chưa? Trên đời này, chỉ có hai thứ không thể che giấu được,
một là bị nấc, hai
là tình yêu”. Đồ Tử Thành khẽ thêm vào: “Còn đánh rắm nữa”.
mình.
“Anh im mồm, chỗ nào mát thì ra đấy đợi đi.” Trình Hướng Vũ hơi
bực
nhất”.
“Anh chẳng đi đâu cả.” Đỗ Tử Thành bắt đầu nịnh nọt, “Ngồi cạnh vợ
là mát