phải về viết bản tổng kết, lần sau có thời gian chúng ta lại nói chuyện”.
Hôm qua Trình Hướng Vũ mới quen bạn học của người yêu, trông cậu
hiền lành, cứ tưởng dễ nói chuyện hơn Liêu Duy Tín, ai dè lại ngang
bướng, nói chuyện không chút
tình cảm nào. Thấy cậu sắp bỏ đi, trước tình thế cấp bách cô vội nói:
“Bạch Ký Minh, rõ ràng anh cũng có cảm tình với anh ấy, sao không dám
thừa nhận?”.
Bạch Ký Minh làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Trình
Hướng Vũ đứng dậy hét lớn: “Bạch Ký Minh, anh có biết tại sao hôm nay
Liêu Duy Tín lại không đến không?”. Bạch Ký Minh dừng bước, nhưng
không quay đầu. Trình Hướng Vũ nói từng chữ rành rọt: “Anh ấy bị người
nhà ép đi xem mặt, đối phương là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp tốt bụng.
Nếu anh cứ tiếp tục trốn tránh che đậy như thế, anh ấy sẽ bị người khác
cướp mất”. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy sau lưng Bạch Ký Minh cứng đờ,
Trinh Hướng Vũ mừng thầm: Dùng chiêu khích tướng, xem anh có chịu
hiện nguyên hình không?
Bạch Ký Minh quay người, cười thản nhiên: “Như thế có phải tốt
không?
Mọi người đều vui vẻ, nói hộ là mình chúc phúc anh ta”, dứt lời liền đi
ra phía cửa.
Trình Hướng Vũ há mồm trợn mắt nhìn theo, Đồ Tử Thành cũng đứng
lên: “Anh đã nói mà, Tiểu Bạch lúc nào cũng thế, trong lòng càng khó chịu,
thì ngoài mặt lại càng không để người ta thấy. Đã bảo em đừng hỏi cậu ta,
bây giờ thì hay rồi, nếu Liêu Duy Tín biết thì chắc chắn sẽ lấy chuyện công
báo thù riêng, đời anh sắp thảm rồi”.
“Biến! Anh Liêu đâu có hẹp hòi như thế.” Trình Hướng Vũ bĩu môi,
“Sao em biết được con người anh ta lại phiền phức thế? Hứ, điển hình của