một em thụ khó chiều. Tôi thề nếu không đẩy anh vào lòng của Liêu Duy
Tín, tôi không mang họ Trình!”.
“A.” Đồ Tử Thành vội vàng góp ý, “Vậy em có thể đổi thành họ Đỗ”.
“Đồ cái đầu anh ấy, đều tại anh cả.” Trình Hướng Vũ lại trừng mắt. Đồ
Tử Thành than thở, “Sao lại tại anh chứ, anh có trêu ghẹo gì ai đâu?”.
Bạch Ký Minh không rõ lắm mình đã về đến nhà như thế nào, không
biết có phải thời tiết bí bách quá, hay tại dạo này cậu mệt mỏi, chỉ cảm thấy
đầu óc mụ mị quay cuồng. Cậu đứng đờ đẫn trước cổng nhà mãi, mới nghĩ
ra phải lấy chìa khóa mở cửa. Đột nhiên di động đổ chuông, mở máy nghe,
thì ra là mẹ cậu: “Ký Minh, con đang ở đâu vậy?”.
“Dạ.” Bạch Ký Minh vội vàng mở cửa, “Con vừa về đến nhà”.
“Vẫn còn bận sao? Con cũng chẳng về tham dự hôn lễ của Tiểu
Lượng”, mẹ cậu bắt đầu trách móc.
Tiểu Lượng là em họ của Bạch Ký Minh, kết hôn tuần trước, nhưng
cậu bận thu xếp giải đấu thử, lấy đâu thời gian để ý chuyện kia, cậu đóng
cửa, nói: “Con thật sự rất bận, hôn lễ sao hả mẹ? Vui lắm phải không?”.
“Nhộn nhịp lắm, họ hàng đều đến cả”, mẹ cậu là người nhanh mồm
nhanh miệng, hớn hở nói: “Mợ con bế cả cháu đến, thằng bé mũm mĩm
lắm, nghịch khỏi
phải nói. Mẹ bảo này, giờ chỉ còn mồi con chưa kết hôn thôi Ký Minh,
cô gái nhà họ Lộ lần trước mẹ nói với con ấy, không phải rất tốt sao? Thân
thế gốc gác rõ ràng, còn con gái chú Đơn nữa, cũng đang ở thành phố S, lại
là y tá nữa, con đã đi thăm người ta chưa?”.
Nghe đến cô dì chú bác là đầu óc Bạch Ký Minh lơ mơ, mẹ cậu vẫn
chưa nói xong chuyện kết hôn, càng khiến cậu váng đầu, vội hỏi: “Dạo này