mẹ vẫn khỏe chứ? Cả bố cũng khỏe chứ?”.
“Khỏe, khỏe, có điều thấy con nhà người ta đều cưới xin hết rồi, nóng
ruột lắm. Mẹ bảo này Ký Minh…” Sở trường của mẹ cậu chính là muốn
nói chuyện hàng giờ, Bạch Ký Minh vội xen vào: “Mẹ, con có chuyện gấp,
cứ thế đã, mai con sẽ gọi cho mẹ”, rồi không đợi mẹ cậu trả lời, liền cúp
máy luôn.
Xung quanh yên tĩnh trở lại, cậu thở phào một hơi, tựa lưng vào cánh
cửa, hai tay buông thõng, đồ đạc rơi đầy nền nhà. Nghe thấy tiếng động lạ,
Ký Minh cúi đầu, nhìn thấy từ trong túi bóng trắng lăn ra – một đống bia.
Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Ký Minh cảm thấy có chút hoảng hốt,
ngơ ngác nhìn hơn chục lon bia, tự hỏi không biết chúng chui từ đâu ra.
Hình như lúc nãy cậu mua ở siêu thị tầng một, hình như là sau khi cậu
xuống xe buýt, hình như trước đó nữa cậu khoác túi xách đi từ khách sạn
ra, hình như là…
“Anh ấy bị người nhà ép đi xem mặt, đối phương là một cô gái dịu
dàng, xinh đẹp tốt bụng. Nếu anh cứ tiếp tục trốn tránh che đậy như thế,
anh ấy sẽ bị người khác cướp mất. ”
Câu nói của Trình Hướng Vũ.
Thì ra Liêu Duy Tín cũng phải đi xem mặt, Bạch Ký Minh chợt thấy
buồn cười. Hóa ra điều kiện quá tốt và điều kiện quá kém, đều không dễ
tìm được đối tượng.
Sức lực toàn thân dường như đã cạn kiệt, cậu từ từ tụt xuống nền nhà.
Tiện tay với một lon bia, nhìn nhãn hiệu màu xanh bên trên hoàn toàn
không quen thuộc.