Cậu đang làm gì đây? Mượn rượu giải sầu? Chẳng qua chỉ là một câu
nói, còn chưa biết rõ là thật hay giả, sao lại khiến cậu mất tự chủ như thế
này?
Ký Minh lại cười, lần này là tự cười giễu bản thân. Sự ảnh hưởng của
Liêu Duy Tín đối V(ýi mình, đã lớn như thế này rồi sao?
Lồng ngực cậu tựa như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, không thể thở
nổi, lại giống như thể có một cây kim nhọn hoắt đâm thẳng vào tim, đau
đến run rẩy không bao giờ quên.
Không cần phân tích câu nói của Trình Hướng Vũ là thật hay giả, sự
thực thì điều đó không quan trọng. Bạch Ký Minh đã biết từ lâu, sẽ có một
ngày như thế. Anh có niềm hạnh phúc của anh, còn tôi có niềm hạnh phúc
của riêng tôi, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cậu không mở nắp bia, chỉ lôi ra từng lon một. Có lẽ những lúc thế
này, nhiều người thích mượn men rượu để làm tê liệt bản thân, nhưng đó
tuyệt đối không phải là Bạch Ký Minh. Cậu đặt một lon bia nằm sát chân
tường, sau đó đặt một lon khác lên trên, cứ như thế xếp từng lon từng lon
lên nhau.
Bạch Ký Minh cảm nhận rõ ràng cảm giác chua xót khổ sở trong lòng,
thậm chí cậu hoàn toàn biết nó là gì.
Đúng thế, cậu đố kỵ, cậu đang ghen.
Vậy thì đã sao?
đâu…
Bất kỳ thứ tình cảm nào, cho dù mới đầu điên cuồng đến đâu, đau đớn
đến