“Biến, ai là vợ anh? Tôi nói cho anh biết Đồ Tử Thành, đừng chọc tôi
không vui, cẩn thận tôi cho anh nghỉ luôn đấy”
“Không dám không dám, niềm vui của vợ chính là niềm vui của anh.”
Đồ Tử Thành ưỡn ngực, hất cằm với Bạch Ký Minh: “Cậu, mau nói đi”.
Bạch Ký Minh lắc đầu bất đắc dĩ: “Cậu là một tên phản đồ bẩm sinh,
may mà không đẻ vào thời kháng chiến chống Nhật”. Đỗ Tử Thành cười hì
hì, bộ mặt không có tí ngượng ngập nào: “Cậu tốt hơn Liêu Duy Tín nhiều,
hắn nói mình là nỗi sỉ nhục của đàn ông”.
Bạch Ký Minh gật đầu: “Ừm, rất có hình tượng”.
“Này này.” Trình Hướng Vũ gõ bàn, “Các anh đừng có chuyển đề tài
đánh trống lảng”.
Bạch Ký Minh hít một hơi, nghiêm túc nói: “Hướng Vũ, sợ là phải
làm em thất vọng rồi. Anh và Liêu Duy Tín đã là chuyện quá khứ, nếu Đồ
Tử Thành cũng kể hết toàn bộ câu chuyện cho em rồi, thì chắc em cũng biết
về giao dịch giữa bọn anh. Em chơi thân với Liêu Duy Tín, cũng biết anh ta
là người dứt khoát, trùng hợp
là anh cũng vậy. vấn đề này dừng tại đây được không? Đừng làm khó
anh, cũng đừng làm khó Tử Thành nữa”.
“Ai nói đã là chuyện quá khứ? Ai nói đó là giao dịch?” Trình Hướng
Vũ không bằng lòng nói, “Anh không thẳng thắn bằng Liêu Duy Tín, anh
ấy đã thừa nhận rõ ràng với em, anh ấy yêu anh”.
“Đó là chuyện của anh ta, không liên quan đến anh, em có vấn đề gì
cứ đi
hỏi anh ta ấy.” Bạch Ký Minh nói giọng nhẹ nhàng, nhưng lại cương
quyết, cậu đặt cốc xuống đứng lên, “Xin lỗi, Hướng Vũ, Tử Thành, mình