Sáu
Khi chiếc xe ngựa quẹo qua khúc ngoặt và căn nhà nghỉ hiện ra, Sabrina
quyết định phải chấm dứt cảm giác lâng lâng này ngay lập tức. Nhưng tự
thuyết phục mình vứt bỏ thế giới lãng mạn mà Gavin cùng chuyến xe ngựa
dạo quanh thành phố vào lc hoàng hôn tạo ra và thực hiện nó là hai việc
hoàn toàn khác nhau. Cô đã thừa hưởng tình yêu với lũ ngựa và những lần
đi xe độc mã từ bà nội.
Trời buốt giá, nhưng trong chăn rất ấm nên cô càng co người vào sâu hơn.
Gavin đưa cho cô hết cà phê nóng rồi lại bánh ngọt, anh còn kể cho cô
chuyện anh lớn lên ở Aspen. Trong cả một giờ đồng hồ, tiếng vó ngựa lộp
cộp cùng tiếng chuông trên yên kêu lanh canh khe khẽ hòa với màn tuyết
rơi nhè nhẹ, cùng không khí buổi sáng đầy sảng khoái đã xóa mờ ranh giới
giữa thực và ảo.
“Tay anh cũng khéo thật”. Cô miễn cưỡng thừa nhận.
Đôi mắt sẫm màu đầy dục cảm của anh như có ánh lửa, suýt nữa thiêu chín
Sabrina.
Cô nuốt khan, “Ý tôi là anh khéo lái xe ngựa ấy. Cầm cương chắc nhưng
vẫn đều tay. Bà tôi thường bảo khéo tay là dấu hiệu của một người cưỡi
ngựa cừ”.
“Bố tôi bắt chúng tôi làm rất nhiều thứ. Mỗi lúc có dịp tôi lại đánh xe
ngựa”.
“Ngoài ra anh còn làm gì nữa?”
“Cần gì thì làm nấy. Bố muốn bọn tôi học hết mọi thứ về công việc ở khu
nghỉ dưỡng, từ những việc lặt vặt nhất”.