Một lần nữa, Gavin lại xua tan định kiến trong cô. Liệu anh có thật sự khác
những tay công tử hư hỏng theo học ở nơi bố mẹ cô làm việc không? “Hôm
qua anh rất khéo với ông nội tôi. Sao anh biết mà xử lý tình huống đó? Mỗi
lần tôi nhắc đến bà là ông lại đâm ra cáu bẳn”.
“Từ những kinh nghiệm trước đây với bạn bè và đồng nghiệp có người thân
bị mất, tôi học được cách lắng nghe khi người ta muốn thổ lộ, hãy cho họ
không gian riêng để họ tự gặm nhấm nỗi buồn mỗi lúc họ cần. Thường đàn
ông không muốn ai thấy mình rơi nước mắt”.
Khi anh nói những lời sâu sắc như vậy, thật khó có thể tin con người này
đang âm mưu chiếm đoạt nhà nghỉ từ ông nội cô. Thực ra, lúc này cô thấy
thích Gavin. Mà điều đó lại không được. Tính cảnh giác của cô bị bê trễ,
trong khi cô cần phải tỉnh táo khi ở cạnh anh. Việc ở bên anh đe dọa khoảng
bình yên trong tâm hồn mà vất vả lắm cô mới tìm lại được. Tuy nhiên, cứ đi
ngoài đường thế này chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh đánh ngựa vào lối lái xe của nhà nghỉ rồi xoay đầu cỗ xe về phía kho
thóc. Cô ngồi thẳng người, để tấm chăn lông tuột xuống, “Anh định đi
đâu?”
“Ông Henry cho tôi để ngựa trong kho trong lúc làm việc ở đây. Cặp này để
cưỡi cũng được, mà kéo xe cũng tốt. Cô thích cưỡi ngựa, tôi cũng thế. Vậy
chúng ta làm một chuyến luôn”.
Không. Không. Không, “Tôi không có thời gian để cưỡi ngựa đâu”.
“Cô nên dành thời gian làm những việc quan trọng. Hơn nữa, ông Henry rất
thích được xem. Ông ấy bảo cô với bà nội ngày trước hay cưỡi ngựa cùng
nhau”.
Lấy cớ ông nội yêu cầu thì sao từ chối được, “Chính bà dạy tôi cưỡi ngựa
đấy. Bà yêu ngựa lắm”.
Anh trèo xuống, mở toang hai cánh cửa kho rồi quay lại. Anh nhảy lên ghế