“Cứ đi đi, cháu gái. Ta ở lại vài giờ không sao đâu. Chúng ta biết thừa cháu
nhớ lũ ngựa thế nào rồi mà”.
Cô cắn môi lưỡng lự. Ở ngoài lũ ngựa đang đổi chân, tiếng chuông đeo cổ
thánh thót vọng vào tận trong nhà. Anh có thể cảm nhận được sự phấn chấn
ở cô, thấy được sự do dự, nên quyết định phải kích thêm một cái, “Nếu
muốn thấy mặt trời trên đỉnh núi thì phải đi ngay bây giờ mới kịp”.
“Đi đi, Sabrina, chút nữa đường sẽ trơn đấy. Cái xe này chỉ có bánh chứ
không lắp ván trượt. Không còn nhiều thòi giờ đâu”.
Gavin quan sát nét mặt đang bi chuyển nơi cô, đây đúng là nước quyết định
anh sẽ thắng hay thua ở vòng này. Anh chưa thấy ai khó giải mã như cô gái
này.
Cô thổi ra một hơi, “Chỉ đi một lúc thôi đấy”.
Cảm giác chiến thắng tràn ngập trong anh. Vậy là thêm một bước gần tới
đích hơn.