Henry nâng chiếc ca lên rồi cười khẩy, “Chúc may mắn nhé !”.
“Lẽ ra ông nên nói trước cho cháu biết về chồng cô ấy”.
“Để cậu bỏ cuộc ngay tức khắc à? Thế thì còn gì là hay nữa, phải không?”
Mắt ông già ánh lên đầy ma mãnh.
“Vậy là cháu mua vui được cho ông đấy”.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Sabrina trong hành lang. Gavin nhìn
thấy cô trước khi cô kịp để ý anh. Nét mặt dịu dàng của cô trước khi trở nên
cảnh giác khiến tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Có phải chiến đấu
vì Sabrina Taylor cũng đáng.
Cô nhìn hết người này tới ngươi kia, vẻ nghi ngờ lộ rõ, “Chào anh!”.
“Cậu Gavin đây có điều bất ngờ cho cháu đấy”.
“Cái gì ạ?”, câu nói cùng cái nheo mắt của cô đầy vẻ ngờ vực.
“Đi dạo bằng xe ngựa”. Gavin trả lời.
Miệng cô hé mở. Khuôn mặt bất chợt lóe lên một tia thích thú trước khi cô
cố dập đi, “Đang có tuyết mà”.
“Ít thôi. Tôi có mang chăn, có sẵn cả cà phê và cả bữa sáng nữa”.
Cô đi qua anh để tiến về phía cửa sổ. Cú huých nhẹ vai làm người anh rực
lên như một cậu học trò lần đầu tiên nhòm qua đồ con gái. Nếu có khi nào
anh lên được giường cô, chắc hẳn hai người sẽ tỏa đủ nhiệt để làm tan chảy
toàn bộ lớp tuyết đóng quanh thung lũng mất.
Cô ngoái lại nhìn anh. Sự thích thú làm đôi má cô ửng đỏ, còn cặp mắt xanh
ánh lên lấp lánh, “Ông à, cháu không nên..”.