“Tôi sẽ không bao giờ quên được anh ấy, Gavin. Nếu là anh, anh cũng
không thể quên được một tình yêu như thế đâu”.
“Sabrina, nếu cứ sống với quá khứ thì không bao giờ cô bước tiếp được”.
“Chắc tôi cũng không muốn bước tiếp”. Vì quên đi quá khứ cũng đồng
nghĩa với việc phải mở lòng với một vết đau tương tự.
Gavin nhận ra anh đang phải cạnh tranh với một ông thánh. Thảo nào
Caldwell phải mua chuộc người tán tỉnh cô cháu gái của mình. Rõ ràng ông
già này cố tình đặt ra một mục tiêu khó nhằn. Liệu có phải ông Henry này
đã biết từ trước là Gavin chẳng có nổi một cơ thắng cuộc?
Chết tiệt, đến giờ cũng không.
Gavin muốn có Sabrina hơn bao giờ hết - không phải chỉ vì hầm mỏ hay
vì anh thích bản năng bảo vệ của cô đối với ông Henry, mà vì cảm giác
mãnh liệt cô nhen nhóm trong lòng anh xem chừng mạnh mẽ hơn bất kỳ
điều gì anh từng biết từ trước đến nay. Thuyết phục cô cùng thử cảm giác
đó là cả một thử thách, nhưng còn gì khiến anh hứng thú hơn vượt qua
những trở ngại như vậy? Danh tiếng anh gây dựng được trong nghề đều nhờ
thành công ở những dự án mà người khác cho là bất khả thi.
***
Sáng thứ Ba, anh vừa lột găng tay vừa giậm chân để lớp bụi tuyết mỏng
bám trên ủng rơi xuống rồi gõ lên cánh cửa gian bếp. Ông Caldwell mở cửa
rồi liếc ra sau anh, “Có mang súng trường không?”
“Có ạ”.
“Vào đi, rót cà phê mà uống. Con bé Sabrina sắp xuống rồi đấy”.
“Cảm ơn ông, nhưng cháu vừa ăn sáng với cà phê nóng trên xe ngựa rồi. Hy
vọng ông cho phép cháu bắt cóc cô ấy khoảng một hai giờ gì đó”.