Không hiểu sao cô cứ nhích lại gần cho tới khi cả người dựa vào khuôn
ngực rắn chắc kia. Anh buông bàn tay trong túi đang nắm rất chặt để vòng
qua eo, kéo cô xích lại gần hơn nữa.
Sự phấn khích lan ra khắp cả cơ thể, làm Sabrina như thấy mình đầy sức
sống, nữ tính và đáng được khao khát - ba cảm giác liền một lúc. Đã lâu rồi
cô chưa có lại khoảnh khắc như thế này. Chính những cảm giác này đã
khiến cô đau đớn. Cô bỗng thấy ớn lạnh.
Cô vùng ra khỏi Gavin, lùi lại một, rồi hai bước. Hơi thở gấp gáp của cô
làm mờ cả khoảng không giữa hai người, “Tôi không muốn anh làm thế
một lần nào nữa đâu đấy”.
“Hai người hoàn tất thủ tục ly dị khi nào?”
Câu hỏi làm cô mất cảnh giác, “Tôi không ly d
Anh nheo mắt, rồi cầm tay cô giơ lên, “Nhưng vẫn chưa kết hôn. Có thấy cô
đeo nhẫn đâu”.
Cô giật tay lại, ngập ngừng dịnh nói anh đừng tọc mạch chuyện của người
khác. Nhưng có lẽ nói ra một chút sẽ đẩy được anh ra xa, “Chồng tôi từng
là bác sĩ quân y. Anh ấy đã hi sinh trong một trận đánh để cứu đồng đội”.
Gavin trẹo cả quai hàm, “Hóa ra trên bàn cô là cờ tang còn trên chiếc tủ đầu
giường là ảnh của anh ấy”.
“Đúng vậy”.
“Được bao lâu rồi?”
“Ba năm”.
“Mà cô vẫn chưa quên được anh ấy”.