Nếu mất một người đã ở cạnh mình suốt cả đời thì sẽ thế nào? Cô cũng
chẳng muốn biết vì chắc lúc đó cô sẽ không sống nổi. Liệu cô có đau lòng
vì Russell như ông đã luôn đau đớn vì bà không?
Nỗi tức giận trước đây lại dấy lên. Cô không để ý lắm lúc hai người nói
chuyện phiếm về lịch sử của vùng như thế họ quen biết nhau lâu lắm rồi. Cô
muốn sống cả đời bên Russell nhưng lại bị tước đi cơ hội đó. Anh đã hi sinh
cuộc sống của mình để những người khác được trở về bên vợ họ. Anh đã
coi đồng đội quan trọng hơn cô.
Lúc ông nội lấy được hơi trở lại, Gavin tiếp tục theo lối mòn trèo lên,
nhưng ngay khi thấy ông có dấu hiệu mệt mỏi, anh dừng ngay lại rồi chỉ
vào một khối đá có hình thù kỳ dị. Phải nói cô vừa ấn tượng vừa sửng sốt
trước cách Gavin thao túng ông. Cô không bao giờ ngờ anh có thể quan tâm
tới người khác như thế này, và nếu chưa được báo trước về những gì anh
định làm, hẳn cô đã chẳng nhận ra mỗi lần họ dừng lại không phải do tình
cờ mà đều có ý cả. Nhưng cử chỉ của anh như vậy mà không để lộ động cơ
chỉ làm cô lo lắng. Làm sao anh có thể lừa được cô... và cả ông?
Cuối cùng họ cũng tới khoảng đất trống, ông liền bước từng bước nặng nề
lên phía trước, tiến về phía cửa hầm.
Cô lùi lại cạnh Gavin, “Hôm trước lúc đưa tôi đến anh có cư xử thế này
đâu”.
“Cô leo được đoạn đường khó đi hơn thế này nhiều”.
Tay khốn kiếp, “Hóa ra anh vui thích khi thấy tôi thở hồng hộc lắm hả?”
“Đường kia khó đi hơn thì phong cảnh cũng đẹp hơn, nhưng tồi thấy ông
Henry chắc không chịu được lâu”.
Cả hai điều anh vừa nói đều đúng. Cơn giận của cô nhanh chóng xẹp xuống.
Cô quay lưng định đi theo ông. Nhưng bàn tay to lớn của Gavin đã kịp luồn
vào tay cô, níu lại, biết thế này cô đã đeo găng tay từ trước.