“Để ông ở một mình vài phút đi”.
Anh không được chạm vào cô nữa. Mỗi lần thế này, đám than còn đỏ mà cô
không muốn nhóm lên lại bị thổi bùng lên. Cô tìm cách dứt ra, nhưng anh
giữ chặt quá, lại còn đút cả tay hai người vào túi áo choàng nữa. Cơ thể anh
phát nhiệt như ngọn lửa đang hừng hực cháy, “Cô bỏ quên găng trên xe tải
rồi. Tay cô lạnh quá!”.
Đúng là quên thật. “Thế thì để tôi đi lấy”, “Không cần. Ta không ở đây lâu
đến thế đâu”. Các ngón tay anh đan vào các kẽ ngón tay cô, ép chặt bàn tay
cô vào bụng mình. Giờ đây cô không còn nghĩ được điều gì khác ngoài hai
bàn tay của hai người đang chạm vào nhau, những vết chai trên tay anh
đang áp vào tay cô và dáng vóc cao lớn của canh đang sừng sững ngay bên
cạnh cô, “Ai làm cô đau lòng à, Sabrina? Ai làm cô sợ hãi thế?”
Cô nín thở, “Không. Chẳng có ai làm tôi tổn thương cả. Tôi ổn”.
“Phải rồi, cô ổn, khá đẹp nữa là khác”. Nghe có vẻ như một câu pha trò ngớ
ngẩn, nhưng vẻ chân thành trong mắt anh khiến cô cứng đờ người. Anh đưa
tay còn lại vuốt má cô. Dù rất lạnh, nhưng cô vẫn thấy làn da mình trong
lớp áo khoác nóng bừng lên. Việc đứng ngay sát anh khiến đầu cô rối tung
và quay cuồng. Cảm giác căng thẳng lớn dần giữa hai người.
Lùi lại mau.
Nhưng ánh mắt anh hướng ngay xuống miệng cô, lúc đó chân cô như bị
chôn chặt xuống nền đất cứng. Cô trở nên lúng túng. Anh cúi người xuống,
cô thở dốc vì kinh ngạc, rồi môi anh đặt lên môi cô, lướt nhẹ, rồi cuốn lấy.
Cái lưỡi nóng ấm của anh miết trên bờ môi Sabrina. Lúc này bất chợt mọi
thứ xung quanh trở nên lấp lánh. Anh đõ lấy đầu rồi ôm siết lấy cô, còn
miệng vẫn ngấu nghiến trong những cái hôn nóng bỏng đầy ham muốn.
Cô phải đẩy anh ra, nhưng vị của anh thật hấp dẫn giống những cái bánh
quy sô-cô-la tẩm bạc hà mà cô hay ăn tráng miệng, và giống... Gavin. Cô
không định hôn lại. Nhưng không hiểu sao lưỡi cô cứ quyện vào lưỡi anh.