“Ông ăn với hội chơi poker”.
“Nhưng ông có hay đi chơi tối thế này đâu, mà cháu chuẩn bị nướng bít-tết
rồi”. Thực ra bít-tết thì có gì quan trọng. Chẳng qua cô không muốn ở nhà
một mình với Gavin.
“Cứ để đó mai ông ăn. Horace có làm món thịt hươu hầm nổi tiếng đấy”.
“Sao ông không đưa Gavin đi cùng? Chắc anh ta muốn gặp hội chơi poker
lắm đấy”.
“Ông dại gì dẫn cáo tới xơi gà. Có bao nhiêu cậu ta sẽ vơ hết mất, rồi mấy
tay kia chẳng tha cho ông đâu. Thôi ông đi đây. Không cần thức đợi đâu
nhé”. Ông vớ lấy mũ cùng áo choàng rồi đi thẳng ra cửa sau, bỏ lại Sabrina
nhìn theo đầy chán nản.
Giờ thì sao?
Tống khứ Gavin đi chứ còn sao nữa. Cô chần chừ không quay lại nhìn anh
cho tới khi chẳng còn cách nào nữa. Anh đứng tựa vào khung cửa, chân bắt
chéo, tay khoanh trước ngực, nhìn cô. Đôi mắt sẫm màu với cái nhìn hau
háu và đầy chăm chú như sói quét dọc người cô, khiến lưỡi cô cứng lại,
điểm giữa hai chân nóng rát.
Cô nuốt khan, “Anh là tay chơi bài có hạng à?”
Anh nhún một bên vai đầy cơ bắp, “Lúc công việc bế tắc hoặc thời tiết
không thuận lợi, bọn anh cũng có chơi bài để giết thời gian. Anh chơi cũng
tạm ổn”.
Cô vừa chuyển chân, vừa tìm cách tống khứ anh, “Tối nay anh được nghỉ
đấy. Về đi”.
“Người yêu không về theo thì anh về làm gì”.