Anh nhìn đồng hồ, để một chỗ vừa đủ để cô lọt ra ngoài, “Một tiếng nữa
tôm hùm, măng tẩm bơ, cà-rốt phủ sốt phong đỏ và bánh sô-cô-la Đức sẽ
tới nơi”.
Toàn đồ cô ưa thích. Cô ứa nước miếng, “Lại ông nội nói
“Ông thích nói về em lắm”.
Cô hơi khép mình lại, “Xin lỗi vì bắt anh phải nghe mấy chuyện không đâu
đó”.
“Anh không bỏ sót từ nào đâu, vì làm em vui thì anh cũng thấy vui lây”.
Trời ơi! Nghe những lời anh ta nói, lại với chất giọng trầm trầm đầy gợi
cảm đó, cô chỉ muốn nuốt hết như đang trong cơn khát. Cũng may cô không
phải kiểu người dễ bị lừa.
“Qua ăn tối đi, Sabrina. Nếu em có thể cưỡng lại được sức hút giữa hai
chúng ta, anh sẽ chở em về nhà - mà không chạm vào người em một chút
nào. Nhưng nếu em không làm được...”. Anh miết mu bàn tay trên cổ làm
người cô run lên, “Cả đêm anh sẽ khám phá từng xăng-ti-mét trên cơ thể
em. Đầu tiên là dùng tay. Sau là bằng miệng”.
Đầu gối cô chùng xuống. Cô phải vịn vào mặt bệ bếp, lắc đầu quầy quậy để
xua đi những hình ảnh anh vừa gợi lên đang làm cô bủn rủn, “Tôi muốn
một đêm yên tĩnh. Chỉ một mình thôi”.
Anh cười đầy quỷ quyệt, còn tim cô nảy lên như chiếc bánh rán trên vỉ
nướng, “Không đâu. Anh không quên được mùi vị của em, cảm giác khi
chạm vào làn da em. Buổi sáng nay chỉ là bữa tráng miệng. Anh muốn nữa,
anh còn dám lấy cái xe ra cá là em cũng đang bị giằng xé như anh. Cả ngày
hôm nay em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó, ruột gan anh bị cào xé hết rồi”.
Da của cô còn có thể nóng rát được hơn thế này không? Tim cô có đập