Nhưng ông nội không thể biết. Ông sẽ không đồng ý đâu.
“Để tôi lấy áo đã”.
Trong mắt anh lóe lên một tia đắc thắng; cô khựng lại, nhưng vội gạt nó đi.
Cô sẽ không phạm sai l.
***
Sabrina miết đôi bàn tay đẫm mồ hôi lên chiếc quần bò rồi nuốt khối nghẹn
đang dâng lên trong cổ họng, “Nhà nghỉ Vân Sam Đen”, cô đọc từ chiếc
biển gỗ được khắc rất đẹp mắt treo bên ngoài căn nhà, “Tất cả các khu nhà
nghỉ của Jarrod Ridge đều được đặt tên theo cây cối à?”
“Phải”. Gavin vừa nói vừa lôi thẻ khóa từ trong túi ra.
Nếu không để ý chi tiết, căn nhà nhìn từ bên ngoài trông rất cũ kỹ - như
cabin của một thợ mỏ với vách làm bằng gỗ tuyết tùng cùng mái lợp dốc.
Mỗi thành tố của kiến trúc ngôi nhà cùng quang cảnh xung quanh đã dược
thiết kế và tỉa tót theo một cách rất phức tạp, chỉ những người thừa thãi tiền
mới dám dùng đến. Những khung cửa sổ ánh lên như kim cương trong ráng
nắng chiều, trên lối đi và cả những bậc tam cấp không có lấy một dấu tuyết
rơi của cả ngày hôm đó.
Gavin mở cửa, “Mời vào”.
Con nhện nói với con ruồi vậy đấy. Sabrina vừa bước lên thang, vừa run
rẩy.
Cách duy nhất trấn áp được nỗi sợ hãi là đối mặt với nó.
Cô giật mình khi chợt thấy giọng nói của Russell vang lên trong đầu. Cô
không muốn nghĩ tới anh vào lúc này, không muốn nghĩ đến nụ cười của
anh, lòng dũng cảm hay bất kỳ điều gì liên quan khi trong cơ thể cô đã có