một phần của người đàn ông khác, nhất là khi cô chuẩn bị làm vấy bẩn chân
mình khi bước vào một mối quan hệ rẻ tiền, chớp nhoáng và vô nghĩa.
Ý muốn có thể quay người và bỏ chạy thúc vào ngực cô như một con ngựa
đang tìm đường thoát, nhưng cô thu hết can đảm rồi bước qua ngưỡng cửa.
Thật lạ, chen lẫn cảm giác xấu hổ là phấn khích.
Gavin bật công tắc, một chiếc n chùm làm từ sừng hươu với những bóng
tròn tỏa ánh sáng dịu ra cả căn phòng rộng rãi có mái vòm cao, “Đưa áo anh
cất cho”.
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đứng ngay đằng sau, chờ giúp cô trút bỏ
chiếc áo khoác. Cô miễn cưỡng cởi áo ra, vòng tay ôm quanh người, không
phải vì lạnh, mà vì cảm thấy thiếu tự tin.
Treo áo của hai người vào tủ xong, anh tiến về phía bên kia căn phòng để
nhóm đống củi chất trong chiếc lò sưởi đồ sộ, còn cô tranh thủ nhìn xung
quanh. Căn nhà giống chỗ ở hơn là nơi tạm trú. Chỗ nào cũng thấy sàn gỗ
cứng bóng lộn. Một bên gian phòng chữ nhật là khu bếp và nơi ăn uống,
còn bên kia có một cặp ghế sô-pha màu đen bằng da thuộc chìa ra, vuông
góc với lò sưởi. Tường hai bên lò làm bằng kính, để lộ khung cảnh núi non
tuyệt đẹp ngả sang màu ráng chiều khi mặt trời đang lặn.
Màu chủ đạo của nội thất là đen. Những bức phác than chì nổi bật trên các
mặt tường. Cô tiến lại gần một bức tả một cái hồ phủ băng rồi nhìn chữ ký
của họa sĩ - một người cô đã biết tên tuổi nhờ những lần thăm thú phòng
tranh ở trung tâm thương mại Aspen. Là tranh gốc. Nghĩa là nó cực kỳ đắt
và còn xa mới nằm trong túi tiền của cô.
Cô từ từ quay lại. Trên bệ lò là những chiếc bình bằng cẩm thạch đen xếp
hàng ngay ngắn, ở giữa treo một chiếc gương viền mã não, tất cả toát lên vẻ
đắt tiền nhưng vẫn rất giản dị mà sang trọng. Vô số những đổ trang trí điểm
xuyết trên bề mặt cũng vậy. Cô đã ngắm thể loại trang trí này rất nhiều lần ở
các cửa hiệu đặc biệt nên hiểu quá rõ giá trị của chúng.
Cô nhấc một con gấu gỗ được tạc tinh xảo lên. Không phải đồ công nghiệp,