vì đây, tên của thợ làm được đốt vào dưới đáy. Chẳng có món trang trí nào
là đồ sản xuất hàng loạt cả. Cô đặt con gấu lại lên thành bệ bóng loáng. Có
khách sạn nào dám để khách trọ lén nhét vào túi dù chỉ một trong số những
thứ này không?
Lửa bắt đầu lách tách; cô giật mình quay lại nhìn người đàn ông nãy giờ
đang im lặng theo dõi cô. Nét biểu cảm trên mặt Gavin làm cô run rẩy. Vừa
xoa lên hai cánh tay để làm dịu lớp gai ốc vừa mới nổi, cô vừa lảng đi chỗ
khác, bắt gặp ngay chiếc cầu thang, “Trên tầng có gì?”
“Phòng làm việc”.
“Lần nào tới đây anh cũng làm việc à?”
“Anh đang cố vấn và chuẩn bị vài thứ cho công việc sau này. Không bận
bịu lắm, nhưng làm tạm cho đỡ nhàn cư”.
Lại một bất ngờ nữa. Cô cứ tưởng anh chỉ biết tận hưởng một năm nhàn rỗi.
À, đúng, anh ta khăng khăng đòi làm chân sửa chữa vặt và còn kêu buồn
chán vì không có việc để làm, thế mà lúc đó cô đã không tin đó là thật.
Gavin đi tới quầy bar lát đá phiến, lôi từ trong tù lạnh ra một chai rượu
trắng, mở nắp, rót ra hai cốc rồi đem lại cho cô, “Cho sự thỏa mãn của cả
hai ta”.
Cô hoảng lên, suýt nữa thì bị sặc. Việc anh ta nói thẳng thừng mục đích
cuộc viếng thăm này làm người cô run lên vì bị kích thích. Anh bảo đưa cô
tới ăn tối, nhưng rõ ràng còn nhiều hơn thế. Chỉ cần qua ánh mắt anh cũng
đủ hiểu chuyện yêu đương cũng nằm trong lịch trình.
Tiếng ly cụng nghe nhẹ tênh, chẳng bù cho những suy nghĩ u tối và nguy
hiểm trong đầu cô lúc này. Cô gắng tránh nghĩ về chuyện ân ái trên tấm
thảm lông thú trắng muốt ngay trước đống lửa. Nhưng nó đã ăn quá sâu vào
tâm trí cô, không thể gạt bỏ đi được nữa.
Đêm nay chỉ là chuyện ái ân. Không hơn. Cũng không kém. Chỉ đơn thuần