là sự thỏa mãn về thể xác với một người đàn ông cô không ưa lắm nhưng lại
biết cách làm cô thức tỉnh.
Cô nuốt hết ngụm rượu, định lấy hết can đảm nhảy chồm vào anh ta cho
xong chuyện. Nhưng không được. Cô liếm môi, “Lúc trên xe anh có bảo
hầu hết người nhà anh đều sống trong nhà nghỉ hoặc khách sạn. Các anh
chiếm hết chỗ của khách vậy thì khu nghỉ dưỡng kiếm đâu ra tiền?”
Khóe miệng anh khẽ động đậy chứng tỏ anh đã phát hiện ra cô vừa đổi chủ
đề, “Việc đó ngân sách của nhà anh lo được. Khi nào du khách tới hay kín
hết phòng thì anh sẽ về nhà. Còn giờ cứ sống tạm bợ
“Tạm bợ?” Cô cười mũi, tay vuốt trên con ngựa đúc bằng thiếc rồi đảo mắt.
Chỉ mình gian phòng này cũng đủ bằng ba lần căn hộ quân đội ngày trước
của cô và Russell, rồi chắc còn cả một gian rộng nữa ở sau cái cửa vòm bên
phải mà cô đoán là khu phòng ngủ. Có thể đêm nay cô sẽ được xem một
trong mấy căn phòng đó. Bụng cô thắt lại. Cô uống thêm một ngụm rượu
đầy, “Anh bảo sống xa hoa thế này là tạm bợ ư?”
“Đây là so với khi sống trong khách sạn có nhân viên đi lại tấp nập, có phục
vụ phòng tới thăm hai, ba lần mỗi ngày, còn chưa kể khả năng có đầu bếp
riêng cùng nhân viên hầu rượu phục vụ trong phòng riêng khi cần nữa. Ở
gia trang Jarrod cứ muốn gì là sẽ được đáp ứng, kể cả khi anh chưa kịp mở
miệng yêu cầu. Đến cái quần lót cũng được ủi là cẩn thận nữa”.
Đừng có nghĩ tới quần lót của anh ta.
Cô kinh ngạc khi nghĩ tới việc ai cũng xem nhu cầu của mình được đáp ứng
là một điều phiền toái, “Tôi không tưởng tượng nổi lối sống như vậy”.
“Đó là do khách hàng yêu cầu. Jarrod Ridge nổi tiếng chiều chuộng khách
mà”.
“Chuyển đi nơi khác sống mà không có ai... giúp đỡ như thế hẳn khó khăn
cho anh lắm”.