Anh quấn chiếc khăn đen quanh cổ chứ không trùm lên đầu. Chỉ trong chốc
lát họ đã ra ngoài, hơi thở phả khói vào không khí. Tuyết đã bắt đầu rơi từ
lúc họ còn ở bên trong. Những bông tuyết to mọng dập dờn rơi xuống, phủ
đông lên mặt đất rợp cỏ. Nhiệt độ ngày càng hạ thế này, chẳng mấy chốc
tuyết sẽ bám vào vỉa hè dù đội dọn dẹp có cất công để xúc đi.
Cô quên mang găng. Thật là một tật xấu. Lúc nào cô cũng đãng trí như vậy.
Trước khi cô kịp thọc sâu vào túi, Gavin đã nắm chặt lấy một bên tay, siết
những ngón dài quanh lòng bàn tay cô. Cô giật nảy mình, định giật tay ra.
“Yên nào. Anh chỉ muốn nắm tay em thôi”.
Nắm tay. Nghe trong sáng và giản đơn quá. Một điều cô quá coi nhẹ nên
chẳng màng thực hiện khi còn ở với chồng. Còn giờ cô lại đang tay trong
tay với một người lạ, và sự tiếp xúc này làm cả người cô run bắn. Thân
nhiệt của Gavin truyền sang cơ thể cô, chạy qua cánh tay, chảy qua thân
hình rồi đổ xuống vùng cơ thể bấy lâu đã ngủ
Anh dẫn cô đi trên vỉa hè của con đường uốn lượn quanh khu nghỉ dưỡng.
Những bông tuyết lấp lánh trên mái tóc màu nâu như bụi vàng. Ánh sáng
hắt ra qua mỗi ô cửa của các ngôi nhà nghỉ đã có khách trọ mà họ đi qua,
những chiếc đèn đường bắt đầu nháy sáng vừa lúc mặt trời trôi xuống sau
rặng núi phía xa.
“Tại sao lại là tôi hả Gavin? Anh chọn ai chẳng được kia mà”. Cô vuột hỏi
điều bấy lâu nay luôn ám ảnh cô.
Anh siết chặt tay cô một chút, làm mạch máu trong cô đập dồn, “Sao không
được là em? Em xinh đẹp, thông minh, mà mỗi lần tiếp xúc anh lại cảm
thấy như bị thiêu đốt nữa”.
Câu trả lời nhanh gọn, quả quyết của anh làm cô tê dại. Cô vấp ngã. Anh
tóm lấy khuỷu tay, đỡ cô đứng thẳng dậy. Mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, rồi
ánh nhìn đó chuyển từ lo lắng sang thách thức, “Em có muốn vui vẻ một
chút không?”