ra trong ba giờ đồng hồ qua, khi hình dung lại, làm cô thấy ù đi như có tổ
ong trong người.
Cô nhớ chưa bao giờ nhạy cảm với ai như thế này - kể cả Russell, trong khi
cứ ngỡ cô đã thuộc đến từng động tác của chồng. Việc bỗng dưng hòa hợp
với một người gần như xa lạ khiến cô lo lắng.
Phải mau chóng ra khỏi đây. Ngay tức khắc. Cô mặc vội chiếc áo khoác,
quay người lại đã thấy Gavin đứng phía sau. Cô giật mình lùi lại vì khoảng
cách quá gần.
“Thiên thần tuyết định yêu rồi bỏ anh để đi luôn à?”, anh vừa hỏi vừa cười
nụ cười nửa miệng đầy hàm tiếu không ăn khớp với ánh mắt đăm đăm. Cô
nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không màng tới cái tên “thiên thần tuyết” đang
tràn khắp cơ thể như một trận tuyết lở. Sao anh lại phải nghiêm nghị như
vậy?
“Ông sẽ lo khi không thấy em đâu”.
“Ông biết em ở chỗ anh rồi, mà biết có anh thì sẽ không có chuyện gì được
cả”.
“Muộn quá rồi”. Quyết tâm ra khỏi nơi này trong cô cũng bắt đầu lung lay,
“Ta đi được chưa?”>
Một tay đặt lên hông Sabrina, tay còn lại với chiếc áo choàng, Gavin rướn
người về phía trước, cả thân trên tì sát vào cô. Ham muốn lại trỗi dậy bất
chấp những gì họ vừa làm với nhau chưa được bao lâu. Chưa bao giờ cô
cảm thấy thỏa mãn như đêm nay. Vậy mà vẫn còn muốn có anh là sao? Cô
nuốt khan.
Anh xỏ tay vào áo, vẫn đứng sát như muốn khẳng định quyền sở hữu với
cô, “Đi nào”.
Rồi anh tiến ra xa để mở cửa, Sabrina dịp được hít căng lồng ngực thứ
không khí trong lành, mát lạnh đến tỉnh người. Khi vừa bước ra không gian