trắng xóa bên ngoài, cô dừng lại để ngắm nhìn khung cảnh. Tuyết phủ một
lớp dày trên mặt đất và những bụi cây.
Cô ngước lên nhìn anh, “Đài không báo có nhiều tuyết thế này thì phải?”
“Ừ. Mà tuyết vẫn rơi dày lắm. Kể ra em nên ở lại tới sáng, đợi người ta dọn
hết tuyết trên đường thì an toàn hơn đấy”.
Kcảm giác dè chừng bắt đầu trỗi dậy. Cô chưa muốn ở cùng anh cả đêm.
Sức chống đỡ của cô vừa bị anh làm lung lay rồi, “Không được. Tôi phải
xem ông đã uống thuốc chưa”.
“Vậy để anh đưa em về”. Gavin dẫn cô tới chiếc xe Jeep anh lái hôm đầu
gặp mặt, rồi đỡ cô lên ghế trước. Anh mở lòng bàn tay cô, đặt vào đó chùm
chìa khóa, “Khởi động máy trước đi”.
Sau khi đóng sập cửa bên, Gavin lau sạch kính rồi mới nhảy vào khoang lái.
Lúc lùi xe ra khỏi bãi đỗ, chiếc Jeep có trượt nhẹ một chút làm cô thót tim.
Có lẽ ở lại vẫn an toàn hơn. Không được. Như vậy mạo hiểm quá.
Gavin từ từ lái xe qua con đường ngoằn ngoèo trong khu nghỉ dưỡng.
Chặng đường vào khu trung tâm vốn rất ngắn, giờ như dài vô tận. Anh với
qua ghế bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô, “Chỉ một
lúc là tới nơi thôi. Đừng lo. Anh từng đi lại trong điều kiện đường xá xấu
hơn thế này nhiều”.
Cô hơi co người lại vì chợt nhận ra anh đã thấy bàn tay cô hằn đầy những
vết móng vì lúc nãy nắm tay quá chặt, “Xin lỗi. Tại tôi chưa quen lái xe trên
đường trơn”.
Cuối cùng khu nhà nghỉ cũng hiện ra trước mặt. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Gavin trườn xe tới tận sát cửa sau rồi tắt máy.
“Thường ai xúc tuyết ở bãi đỗ xe nhà em?”
“Toàn do ông làm bằng cái xe kéo cất trong nhà kho ấy”.