“Sáng mai anh qua làm cho”.
“Gavin, anh không cần phải như thế”.
“Tối nay mặt đất sẽ đóng băng đây. Đừng để ông Henry trượt ngã rồi gãy
xương thì khổ”.
Anh nói thế thì sao từ chối nổi? Sự tinh ý của anh làm cô xúc động, “Cảm
ơn anh”.
“Có gì đâu”. Anh mở bật cánh cửa.
Cô cứng đờ người, “Anh về đi kẻo đương sẽ trơn hơn đấy”.
“Để anh tiên em tới cửa đã”, anh nói bằng giọng chắc nịch và cương quyết.
Cô nhảy xuống xe, định bụng sẽ chào tạm biệt càng nhanh gọn càng tốt.
Gavin bắt kịp, giữ lấy tay đế dìu cô qua lớp tuyết xốp. Cô muốn dứt ra khỏi
anh, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bật mở. Ông nội đứng chắn
ngay trên bậc.
“Thấy chưa, đã bảo xương ta dự báo bão là không nhầm được mà”.
“Cháu biết mà, ông”. Cô quay sang Gavin, lúng túng chưa biết nên chào
người tình thế nào để không lộ sơ hở về mức độ thân mật giữa hai người,
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, cả buổi trượt tuyết và bữa tối nữa”.
Anh nhìn cô chằm chằm, “Có gì đâu”.
“Cháu gái, tránh ra nào, để anh chàng vào nhà chứ”. Ông lên tiếng, “Đừng
có để nó đi về lúc thời tiết thế này. Cũng muộn rồi, mà nhà ta thì thiếu gì
giường. Để nó ở đây, sáng mai đường xá dọn xong hãy về”.
Đừng. Cô bắt đầu hoảng hốt, “Ông ơi, nhưng..”.