Chín
Lẽ ra phải thấy mệt lử, nhưng Sabrina vẫn trằn trọc trên giường, mắt thao
láo ngước lên trần nhà, cắn chặt lấy môi. Dư vị của Gavin còn đọng lại ở
đây, mùi của anh vẫn vương vất trên da thịt và ám ảnh chuyện ân ái của hai
người vẫn chờn chợn giữa cặp chân cô. Nếu giờ đi tắm, chắc nước sẽ gột
trôi được cảm giác căng thẳng này, cô sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng không. Phòng
tắm sát ngay vách với phòng ngủ của ông, chắc chắn ông sẽ nghe thấy tiếng
nước chảy trong ống vì tường ngôi nhà đã cũ.
Thế nên cô bị kẹt ở đây với, dấu vết của Gavin còn lưu lại trên khắp cơ thể
cùng câu hỏi không có lời đáp cứ lởn vởn mãi trong đầu. Liệu dính dáng
đến Gavin có phải là sai lầm không
Một tiếng động làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô nín thở lắng nghe cho tới
khi tiếng lạch cạch khe khẽ lại vang lên. Cô choàng dậy khỏi giường và khẽ
mở cánh cửa phòng. Có ai ở trong nhà ư? Tiếng động như bị bóp nghẹt kia
phát ra từ phía phòng giặt ủi phía cuối sảnh. Chẳng người lạ nào có thể đột
nhập từ đó và đóng cửa được.
Nỗi sợ lắng xuống một chút, cô thở một hơi nhẹ nhõm. Chắc chắn lại là ông
mở cửa sau để lén hút xì gà cho bớt mùi khói. Đây đâu phải lần đầu tiên cô
băt gặp ông làm trái lời dặn của bác sĩ vào lúc nửa đêm vì tưởng sẽ không
bị phát hiện. Mà trời bão thế này, ông chắc lại bị mất ngủ do khớp xương
đau nhức.
Không bật đèn, cô sột soạt đi qua sảnh, để ánh đèn lọt qua khe cửa hẹp làm
dấu. Cô khịt mũi, nhưng không thấy mùi hăng hăng của thuốc lá. Chuẩn bị
lấy đà để la rầy ông như lần làm găng lúc trước, cô đẩy cánh cửa phòng giặt
ủi bật mở. Bóng Gavin đang đứng quay lưng lại với chiếc quần len của ông
mặc trễ trên hông làm cô suýt ngã ngửa.
Anh quay lại, ngực trần, đôi chân cũng để trần, trông rất hấp dẫn.