“Không”.
Cô cố không liếc nhìn cơ thể anh, đành nhìn thẳng vào mặt, và vì thế mà cô
nhận ra ánh mắt của người đối diện đang quét khắp người mình, từ mái tóc
chắc đang rối bời cho tới dáng điệu xoay người, rồi tới khuôn mặt, phần
ngực, phần bụng và cuối cùng là đôi chân. Lượt nhìn từ dưới trở lên trên
cũng lâu tương tự, làm dấy lên trong cô cảm giác nhồn nhột. Trong vài giây
ngắn ngủi cô thầm tiếc vì đã bận bộ đồ ngủ bằng vải flanen đã cũ và không
gây ấn tượng.
Mà việc gì phải quan tâm xem anh ta nghĩ thế nào về quần áo của mình
chứ?
Mình chẳng cần quan tâm.
Một nụ cười ảm đạm hiện lên trên gương mặt Gavin, “Sau cả một ngày thế
này, đáng ra chúng ta phải ngủ thật say rồi. Nhưng cuối cùng lại ở đây. Quá
nửa đêm vẫn thức”.
Vì cơn lên đỉnh, chắc ý anh ta là vậy. Cô không còn nhớ đã đạt lần. Russell
chỉ làm cho cô cảm nhận được một lần, đôi khi là hai, rồi anh lại chùng
xuống. Nói vậy không phải đời sống sinh hoạt của họ hiếm được như ý
muốn, chỉ là chưa bao giờ kỳ diệu thế này.
Cảm giác khó chịu vì ý nghĩ phản bội đó, cô bắt đầu chuyển chân, “Nếu anh
mệt thì có thể đi nghỉ, khi nào đồ của anh giặt xong, tôi sẽ chuyển sang
chức năng sấy hộ cho, sáng hôm sau sẽ có quần áo sạch”.
“Anh tự làm được. Anh pha sô-cô-la nóng rồi. Nó sẽ giúp chúng ta bớt căng
thẳng đấy”. Nói rồi anh vươn tới để nắm cổ tay cô, kéo vào phòng bếp.
Cô giằng lại, nhưng xem chừng vô ích. Bàn tay của anh rất chặt. Bị khống
chế ngay trong nhà mình. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? “Nếu tôi
không muốn uống sô-cô-la nóng thì sao?”