Đúng thế, và điều đó làm cô sợ. Chỉ cần lý do đó cũng đủ để cô từ chối,
nhưng cô lại trườn khỏi chiếc ghế và run rẩy vòng qua khoang bếp vì... Vì
cô cũng không rõ tại sao. Chỉ làm theo bản năng thôi.
Anh nâng mặt cô lên, “Đã lâu lắm rồi anh chưa vui vẻ được thế này. Chúng
mình hợp nhau đây. Cả trên giường lẫn ở ngoài”.
Khi anh nói bằng cái giọng trầm khàn làm đầu gối cô mềm nhũn đó, rồi
nhìn chăm chú như thể muốn nuốt cả người cô, Sabrina thậm chí còn không
nhớ nổi tên mình, chứ đừng nói tới chuyện họ quá không phù hợp, “Chỉ là
chuyện tình dục thôi”.
Anh vuốt lên má cô, bỗng sự khao khát muốn được áp vào tay, vào người
anh làm cô bàng hoàng, “Cứ tự nhủ thế cũng được nếu em thấy dễ chịu
hơn”.
“Anh không nghĩ thế à?”
“Không”. Anh ngừng lại rồi khịt mũi, “Tạm đừng nghĩ gì đã, chuẩn bị cốc
đi này”. Anh quay ra bếp để khuấy hỗn hợp lên.
Bối rối vì cảm giác hụt hẫng, cô vòng tay ôm trước ngực. Giờ nên về phòng
thì hơn. Nếu cứ ở đây chẳng biết rồi chuyện gì sẽ xả
“Em có kẹo dẻo không?”, anh hỏi.
Cô lấy túi xuống. Anh bỏ vài viên kẹo trắng xốp vào ca rồi đổ chất lỏng
đang bốc khói nghi ngút lên. Mùi sô-cô-la và quế tỏa ra thơm phức.
Anh nâng ca lên với điệu bộ chúc mừng, “Mừng đôi ta và những khoảng
thời gian vui vẻ phía trước”.
Câu nói ám chỉ ngoài những chuyện đã xảy ra họ sẽ còn làm nhiều hơn nữa.