“Chúc mừng những khoảng thời gian đã có”, cô sửa lại rồi chạm ca với anh.
Đáng ra cô phải ghét anh mới đúng. Anh đang xâm phạm vào lãnh thổ của
cô, có khi còn đang đe dọa cướp đi mái nhà che trên đầu cô và cả sự an toàn
của ông nội. Rồi cô nhấm một chút cacao nóng, phát hiện thấy mình càng
có lý do để ghét anh. Đầu tiên là pha cà phê ngon hơn cô, giờ lại đến thứ
này.
“Anh pha ngon hơn công thức bà bày cho tôi”, cô miễn cưỡng công nhận.
“Đã bảo anh được lắm mà”. Nhưng nghe giọng khêu gợi và cái nhìn nóng
bỏng trong ánh mắt thì hình như anh ta không ám chỉ món đố uống.
Không đáp lại lời bóng gió của Gavin đang làm tâm trí và ruột gan cô rối
bời, Sabrina nuốt thêm một ngụm đầy, nếm vị ngọt của kẹo dẻo và chất béo
ngậy của sô-cô-la, “Khó tưởng tượng nổi cảnh anh hì hục bên bếp để hoàn
thiện một món ăn”.
“Em nói phải. Trong bếp ông anh anh là tay thượng hạng, nhưng đồ ăn mấy
dịp đi cắm trại thì anh là vua đấy. Cứ lúc nào anh cùng mấy ông ấy đi chơi
gần khu hầm mỏ, anh đều nấu ca cao nóng hết”.
Vua. Ừ, hẳn anh ta thích cái danh hiệu đó lắm. Chẳng rõ tại sao cô lại thích
tò mò một chút vào quá khứ của anh, có lẽ vì chúng không liên quan gì tới
việc anh đào mỏ ông cô, “Cho tôi xin công thức nhé
“Em phải kiếm mới có được”.
“Như thế nào?”
Đôi môi anh từ từ cong lên, vừa làm cô nghẹt thở, vừa khiến phần dưới cơ
thể cô nóng ran, “Uống nốt đi rồi anh sẽ nói”.
Gai ốc trên người cô nổi hết lên. Gavin Jarrod có chơi gì cũng giỏi. Cô hoàn
toàn chẳng thế với tới anh, thì sao có thể cạnh tranh nổi? Nếu bất cẩn, có
thể cô sẽ bị trúng bùa mê của anh mất.