Mười
“Xin lỗi, giờ em mới tới được. Em đang dở chút chuyện”. Gavin vừa nói
vừa bước vào văn phòng ở khu Jarrod Ridge cùng Blake. Lần này tới đây,
anh vẫn có cảm giác khó chịu dù không còn người cha ngồi sau chiếc bàn
để ra lệnh hay bỏ ngoài tai lời họ nói nữa.
Blake đã gửi tin nhắn hẹn gặp được mấy giờ rồi, nhưng vì chưa dọn tuyết
xong nên anh nhất định không rời quán trọ Snowberry. Lúc đó bỏ đi thì ông
Henry phải làm tiếp việc, biết đâu sẽ làm gãy xương sườn hay có khi còn bị
cái xe cán chết cũng nên, trong khi giao kèo còn ý. Hơn nữa, Gavin cũng
thấy mến ông già này, nên không muốn thấy ông bị thương.
Thế rồi thói quen cũ lại trở về. Anh quay lại nhà nghỉ, tắm rửa cho sạch lớp
dầu mỡ từ chiếc máy kéo rồi thay quần áo trước khi gặp anh trai. Trước kia,
cứ mỗi lần có mặt ở các phòng chung tại khu Jarrod Ridge mà không tươm
tất, thế nào bố họ cũng nổi trận lôi đình. Nhưng giờ nghĩ lại, Gavin thấy
đáng ra cứ để quần áo bẩn mà tới đây, để ông bố dưới mồ cũng phải lộn
ruột.
Blake chỉ vào một chiếc ghế, “Tình trạng khu đất thế nào?”
“Em xử lý được vụ này”, anh trả lời đầy tự tin dù trong lòng vẫn không
khỏi lo lắng. Nhưng mặc kệ, nhất định anh sẽ không thua cuộc.
Blake cười nhăn nhở, “Anh nhớ tháng trước cũng nói y hệt vậy về chuyện
giữa anh và Samantha”.
“Vâng, rồi anh bị cô trợ lý đảo ngược tình thế chứ gì. Với em, không có
chuyện đó đâu. Em sắp lấy lại mảnh đất từ tay lão Henry Caldwell rồi”.
“Sắp là bao giờ? Có cần anh điều thợ sang công trình khác không?”