Cô chớp mắt, sực nhớ ra mục đích tới đây là gì, nên bắt đầu rót đầy các cốc,
“Để tôi gọi người dọn lối vào nếu anh không sửa được cái máy kéo”.
Gavin nhận lấy một cốc cà phê, “Nếu không tháo được chốt ra, tôi sẽ gọi
đội thợ ở khu Jarrod Ridge cho họ sửa”.
“Không cần anh làm phước”, ông lầm bầm trong miệng.
“Đây đâu phải làm phước. Đây là hàng xóm giúp đỡ nhau thôi”, Gavin sửa
lại chắc nịch.
“Hàng xóm hả? Anh gọi thế này là hàng xóm à?”
Sabrina rùng mình cảnh giác, ruột gan cô như chùng xuống. Cô nhìn hết
người này sang người còn lại. Sự căng thẳng và thù địch giữa họ hiển hiện
rõ ràng. Như vậy chỉ có thể là một khả năng.
Ông đã biết tối qua Gavin ngủ trong phòng cô. Phổi cô trống rỗng.
Liệu ông có phạt cô không? Liệu cô có bị gọi là đồ đàng điếm như bố cô
từng gọi? Liệu ông có lắc đầu khinh miệt và nhìn cô bằng ánh mắt đầy thất
vọng không? Liệu ông có đuổi cô ra khỏi nhà vì bị cô làm cho chướng mắt
Cô nuốt khan. Bố mẹ cô đã lo bị mất mặt vì cái thai ngoài giá thú của cô
cũng như lo sự nghiệp bị bôi nhọ hơn là hoàn cảnh đó tác động lên cuộc
sống của đứa con như thế nào.
Cô thu hết can đảm thăm dò nét mặt của ông rồi chờ đợi. Chờ bị kết tội,
được thông cảm hoặc... hoặc gì cũng được. Nhưng cũng như Gavin, ông
không tỏ ra dấu hiệu nào để cô có thể đoán được cảm xúc hay suy nghĩ.
Cái điều cách đây mấy ngày cô còn mong muốn - phá vỡ sự thân thiết giữa
Gavin và ông nội - giờ rơi ngay xuống trước cô. Ngay sau khi cô quyết định
mình không còn cần làm thế nữa. Nhất là khi cô đã yêu Gavin.