nóng bừng khi nhớ lại nguyên nhân khiến cô trở nên phờ phạc như vậy.
Gavin. Trượt tuyết. Lên đỉnh liên tục.
Nhưng cô vẫn chưa nghe thấy tiếng chiếc máy kéo cũ rú lên. Biết quá rõ hai
người bọn họ, chắc chỉ nói chuyện mà chẳng làm được việc gì cho xong.
Giờ này khéo họ lạnh cóng cả rồi.
Vung vẩy chiếc bình nước và hai cái ca, Sabrina bước lên hiên sau nhà.
Tuyết đã ngừng roi, mặt trời đang chật vật ló ra khỏi đám mây dày, nhưng
hơi lạnh vẫn còn phảng phất trong không khí. Một lối hẹp dẫn đến kho thóc
đã được xúc sạch tuyết. Chắc chắn là do Gavin làm. Ông nội cô đã bỏ việc
này từ hơn một năm trước. Cũng như nhiều việc khác, nó đã trở thành
nhiệm vụ của cô. Năm nay chắc phải thuê một cậu học sinh làm đỡ.
Cô đi về phía nhà kho, bước vào rồi khép cánh cửa lại phía sau. Ngoài tiếng
ngựa nhai yến mạch rồn rột, không còn âm thanh nào khác - không tiếng trò
chuyện, đến tiếng đài phát thanh ông hay nghe lúc hàn đồ trong nhà xưởng
cũng im bặt. Làm gì có chuyện hai người làm việc trong yên lặng thế này.
Chiếc máy sưởi bằng dầu lửa nhỏ làm ấm không khí bên trong lên một chút,
nhưng cô vẫn nhận thấy bầu không khí có gì lạnh lẽo dù chẳng phải do thời
tiết. Là gì mới được?
Chắc do mày tưởng tượng ra thôi. Hoặc do họ bực vì không làm sao cho
máy nổ được.
Ông cô ngồi lặng trên ghế chiếc máy kéo, liếc nhìn cô, rồi ngó trừng trừng
về phía Gavin lúc này đang cúi gập người phía trước lưỡi xúc, trên tay cầm
một chiếc cờ-lê. Gavin đã bỏ áo khoác, những thớ thịt trên vai phồng lên
mỗi khi anh vươn ra lấy cái gì. Sự khao khát lan trong người cô như lớp
tuyết tan chảy xuống trên triền núi.
Cô hắng giọng, phá võ không gian yên lặng, “Cháu mang cà phê tới”.
Hai người ngẩng lên nhìn cô, nhưng không ai tiến lại cả. Gavin và ông nội
chẳng bao giờ thiếu chuyện nói, vậy mà giờ họ lại im lặng.