ngay cạnh chiếc máy, rồi vừa đi vào trong bếp, vừa lo ngay ngáy chuyện
sắp ập lên đầu. Ông Henry đã ngồi bên chiếc bàn, tách cà phê trong tay, một
tờ báo trải phía trước, khuôn mặt cau có đầy dữ tợn. Vẻ giận dữ như các tia
laze bắn ra từ đôi mắt, cả khung người yếu đuôi giờ cứng lại.
Chết thật rồi. Ruột gan Gavin chùng xuống. Anh xốc lại vai, chuẩn bị lâm
trận vì biết chẳng thể nào tránh được nữa.
“Anh lạm dụng lòng hiếu khách và lòng tin của ta rồi đấy”.
Biết ngay. Bị bắt quả tang rồi, “Ông yêu cầu tôi tán tỉnh Sabrina. Thì tôi
đang làm thế. Theo cách của mình”.
“Khôn hồn thì anh đừng làm con bé tổn thương”.
“Tôi không có ý định làm Sabrina tổn thương”.
“Nếu anh gây họa, đừng hòng lấy được gì từ mảnh đất đó. Ta sẽ khóa chặt
nó lại bằng pháp luật để anh không bao giờ gỡ ra được”.
“Ông đã bảo sẽ ký nhượng lại mảnh đó cho tôi”.
Miệng ông Henry mím lại thành một đường mảnh, “Ta sẽ không nuốt lời.
Có thể ta không có lắm tiền nhiều của như nhà Jarrod các anh, nhưng đã
sống ở đây lâu lắm rồi. Ta có các mối quan hệ. Nếu làm ta điên lên, rồi anh
sẽ thấy không lấy được giấy chấp thuận hay thậm chí là một mẩu rác về
được đâu”.
Được. Đúng thứ anh cần. Anh đã kiếm được một kẻ thù đầy hứa hẹn từ
đồng minh duy nhất lúc này.
***
Hai người đã ra ngoài được hơn một tiếng. Tiếng cửa sau đóng sập làm
Sabrina bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say sau bao nhiêu năm mới có. Mặt cô