“Cái máy kéo có trục trặc gì ạ?”, cô hỏi.
Gavin đứng thẳng người, “Một con ốc bị rỉ. Tôi đang tìm cách tháo nó ra
khỏi chốt để gắn lưỡi xúc vào mà chưa được. Nếu tra dầu mà vẫn không ra
thì đành phải cắt chốt rồi đợi cửa hàng mở cửa để mua đồ thay thế vậy”.
Cô quan sát nét mặt anh, tìm lại người đàn ông tối qua ân ái với cô. Nhung
không thấy nét hồ hởi nào từ anh cả. Bối rối và hơi tự ái, cô quay sang phía
ông, “Ông ở ngoài này cũng lâu rồi. Giờ ông nghỉ mà sưởi ấm đi chứ ạ?”
Ông nhảy xuống khỏi ghế ngồi rồi tiến lại phía cô, dừng ngay giữa cô và
Gavin. Mắt ông nhìn cô như dò xét, “Sáng nay cháu thấy thế nào?”
Cô không nhịn được cười, nhưng khựng lại khi nhận ra giọng ông rất khác.
Ý ông là gì? Chẳng lẽ ông đã thấy Gavin trong phòng cô? Không. Không
thể nào. Họ đã rất yên lặng, và cô còn nhớ Gavin đã hôn chúc cô ngủ ngon
rồi bảo anh chuẩn bị lên phòng. Cô đã lúng búng trả lời, “ừ”, trong khi đôi
môi còn tê dại vì nụ hôn mãnh liệt của anh, còn sau đó thì cô không nhớ gì
nữa. Cũng không nhớ anh có ra khỏi phòng thật hay chưa.
“Cháu ổn. Xương cốt ông sáng nay thế nào?”
“Cũng ổn”. Câu trả lời nhát gng không giống ông mọi khi chút nào.
Gavin tiến lại gần, nhưng đứng cách cô khá xa - khác hẳn bình thường. Anh
lặng lẽ chạm mắt rồi nhìn cô rất lâu. Cô ước mình có thể hiểu được anh
đang nghĩ gì lúc này. Nhưng họ quen nhau còn chưa nổi một tuần. Còn quá
sớm để tính chuyện nghiêm chỉnh hay thân mật như họ đã làm. Hai người
đã bỏ qua rất nhiều bước trong quá trình tìm hiểu.
Nhưng giờ lo việc đó thì đã quá muộn rồi. Như ông hay nói, ngựa đã sổng
chuồng.
“Rót cho ta một cốc đi cháu gái”.