“Ai bảo em không yêu cô ấy?”
“Em chưa hề nói vậy, nghĩa là không yêu”.
Vì anh không nói dối, “Em không phải người dễ dàng chia sẻ mấy chuyện
riêng kiểu này. Nhưng em quan tâm tới cô ấy. Rất nhiều”.
Thật lạ, điều này cũng không phải là bịa đặt.
“Thế thì cứ thong thả cho mọi chuyện tiến triển
“Em không muốn đợi”.
Blake chau mày, “Anh thấy thói hấp tấp của em không ổn lắm. Chuyện này
không dính líu gì tới việc lấy lại mảnh đất đấy chứ?”
Gavin định lảng sang chủ đề khác, nhưng lừa một tay lão luyện như Blake
không phải chuyện dễ, “Một khi em là người trong nhà rồi, ông Henry sẽ...
có động lực để ký giao kèo sớm hơn”.
“Đừng làm vậy, Gavin. Đừng trói đời mình với người em không yêu. Như
thế vừa không công bằng cho em, vừa là xúc phạm tới cô gái kia”.
“Người vừa quyến rũ trợ lý để cô ta khỏi bỏ việc cũng nói ra được câu này
cơ đấy. Em biết mình đang làm gì”.
“Nghe như câu tuyên ngôn bất hủ cuối cùng ấy nhỉ - nhưng anh phải nói
thêm, em sẽ hối hận vì chính câu nói đó”.
Anh gạt phắt đi nỗi lo của ông anh. Chẳng còn lựa chọn nào khác, “Em đã
bảo rồi, em xử lý được chuyện này. Đừng để đội thợ đi mất. Khi nào họ
xong công việc hiện tại, chúng tá có thể động thổ luôn”.
Anh đứng dậy, tiến ra cửa trước khi ông anh kịp thử thách bằng vài câu hỏi