rồi. Anh chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho em thôi. Cho chúng ta mới
đúng. Từ giờ trở đi”.
Tim cô sa một nhịp trước ánh nhìn nghiêm nghị trong mắt anh. Cô nuốt
khan, “Ý anh là gì?”
Gavin với tay qua bàn, nắm chặt lấy tay cô. Mạch cô lại ngừng đập như mỗi
lần họ chạm vào nhau. Cô thích cái rắn rỏi nhưng vẫn rất dịu dàng của bàn
tay anh, cả sự ấm áp nơi thịt anh lan sang cô. Ngón tay anh mân mê lòng
bàn tay cô, khiến ruột gan cô cồn cào.
“Sabrina, anh muốn được ôm em ngủ như đêm qua, và sáng nào ngủ dậy
cũng được thấy em nằm trong vòng tay anh”.
Cô khẽ run lên vì hồi hộp. Cùng lúc đó, tóc gáy cô cũng dựng đứng lên vì lo
sợ. Nhưng cô đã tự hứa sẽ cho bản thân bảy tháng và cô sẽ nắm lấy cơ hội
này. Chỉ chìm vào hoan lạc trong một khoảng thời gian nhất định chắc sẽ an
toàn. Tuy nhiên, một phần khác trong cô - một phần rất nhỏ - đang bắt đầu
đòi hỏi nhiều hơn thế. Vất vả lắm cô mới giữ được nhịp thở như cũ, “Tôi
cũng thích được như vậy”.
Ngón tay anh siết chặt hơn, “Anh không muốn phải lén lút để được gần em,
cũng không muốn làm ông Henry bực mình. Vì anh rất kính trọng ông. Việc
sáng nay ông phát hiện anh đi ra từ phòng em đã làm cả ba khó xử”.
Nhận xét nhẹ nhàng nhất trong năm. Ông không nói một lời, nhưng đã căng
thẳng suốt cả ngày hôm nay, “Tôi tưởng lúc tôi ngủ anh về phòng ngay rồi”.
“Em bảo anh ở lại, nên anh không cưỡng lại được”. Trước khi cô kịp chỉnh
lại lời Gavin nói, anh đã xoay người, thọc tay vào túi áo vét rồi lấy ra một
chiếc hộp bằng nhưng đen xinh xắn.
Không thể là thứ cô đang nghĩ đến được.
“Hãy cưới anh nhé, Sabrina, rồi chúng ta sẽ tận hưởng bao nhiêu đêm như