thế này cũng được”. Anh bật mở nắp hộp, để lộ ra một viên ngọc màu lam
nhạt gắn trên vòng nhỏ bằng vàng hình dây bện.
Cô hốt hoảng. Không thể có chuyện này được. Nhất là với cô. Cô còn chưa
sẵn sàng.
“Viên đá này làm anh nhớ đến mắt em. Rất sáng, trong và đẹp. Nếu chiếu
đúng chiều ánh sáng, còn thấy được một ánh lửa bên trong nó nữa. Ngay
lúc nhìn thấy nó, anh đã biết ngay nó phải được đeo trên tay em, và anh sẽ
là người làm
Trong đời cô, chưa có ai thổ lộ điều gì lãng mạn đến vậy. Đầu óc cô choáng
váng, tai ù đi. Cô đặt một bàn tay run rẩy lên ngực, “Cái này... Gavin, chiếc
nhẫn đẹp thật, nhưng chúng ta quen nhau còn chưa tròn một tuần”.
Ánh mắt anh trở nên kiên định, “Đủ để nhận ra ta là để cho nhau”.
Xét về nhiều mặt, ý muốn được nói câu “Vâng” là không đúng, nhưng từ đó
cứ chực tuôn ra. Mà như vậy thật điên rồ. Hãy còn quá sớm để đưa ra một
quyết định trọng đại như thế. Chẳng phải cô đã thề sẽ không yêu ai khác
nữa vì không tưởng tượng nổi sẽ sống ra sao nếu mất người cô yêu nhất đó
ư? Và chẳng phải xét cho cùng Gavin vẫn là một tay giàu có hay sao?
Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ về anh, một giọng nói trong đầu cô khăng
khăng biện hộ. Anh thú vị, lôi cuốn và thông minh nữa. Anh khiến cô thấy
mình tràn đầy sức sống và trở nên đặc biệt. Cô đã hiểu sai rất nhiều về anh.
Anh không cư xử như thể có quyền có được bất kỳ thứ gì anh muốn, và
cũng không hạ thấp cô chỉ vì cô không giàu có bằng.
Thôi đi. Hãy nói không. Hoặc bảo cần thêm thời gian suy nghĩ.
Nhung nếu cô làm vậy rồi mất anh vĩnh viễn thì sao? Cô có dám mạo hiểm
điều đó không? Không. Và biết đâu giây phút này là giây phút cả đời cô sẽ
không quên được? Cô gắng hết sức để trấn tĩnh lại và suy tính một cách cặn
kẽ, “Chúng ta chưa thực sự hiểu nhau”.