nữa. Anh đang nung nấu ý định đưa Sabrina tới tận Vegas. Không phô
trương. Không quá xa xỉ. Không cần ai thấy. Nhưng trước khi thực hiện,
phải lo xong bản giao kèo trước hôn nhân đã. Việc này cần có Christian,
luật sư riêng của gia đình và cũng là em rể tương lai, lo liệu mới xong.
Nhung trước tiên, anh cần một chiếc nhẫn kèm cường độ tấn công mạnh sao
cho cô không thể từ chối. Vấn đề chỉ tính tới lúc anh cầu hôn và cô chấp
thuận, mọi thứà vô nghĩa.
***
“Tôi chịu anh rồi”, Sabrina nói sau khi người phục vụ lùi khỏi bàn ăn, để cô
và Gavin tự nhiên dùng cà phê sau bữa tối. Bình thường, những chỗ xa xỉ
như nhà hàng đặt bên sông này không thuộc khái niệm của cô.
Nhưng có Gavin ngồi ghế đối diện bên ánh nến lung linh, buổi tổi bỗng trở
nên kỳ diệu.
“Chịu thế nào? Ngoại trừ việc anh đã nói chúng ta rất hợp nhau ra”, Gavin
hỏi bằng giọng trầm trầm, rung động khiến cô nổi gai ốc.
Má cô nóng bừng. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ lúc anh xuất hiện
ở cửa quán trọ trong bộ vét hoàn hảo màu đen cùng mười hai bông hồng đỏ,
mỗi phút cho tới giờ đều như một câu chuyện cổ tích vậy.
“Anh đưa tôi tới một nhà hàng có bảng tên rượu dài bằng cuốn danh bạ điện
thoại, thực đơn không đề giá mà vẫn làm tôi thích được. Đồ ăn ngon tuyệt.
Rồi còn chỗ này...”. Cô gõ nhẹ tay ám chỉ cả chiếc bàn phủ vải lanh đặt
trong một góc kín đáo trông ra dòng sông Roaring Fork, cùng khung cảnh
ngoài ô cửa sổ được điểm xuyết bằng những đốm sáng trắng lung linh, “Tôi
không biết làm sao anh đặt bàn gấp vậy mà họ vẫn nhận trong khi người
khác phải đợi tới cả tháng mới len chân vào được, nhưng chỗ này đúng là...
hoàn hảo. Hoa này, rượu này, cả món bánh tiramisu chính hiệu... thứ gì
cũng vậy”.
Anh hơi mỉm cười, nhưng trông vẫn hơi căng thẳng, “Em thích là anh vui