“Chúng ta còn đợi gì nữa?”
“Vậy thì quá vội vã rồi đấy”.
“Em có yêu anh không?”
Câu hỏi thẳng thừng và đường đột làm cô lặng đi.
Cô đã rất cố gắng để tâm trí không lang thang trên đn đường trơn trượt, đầy
nguy hiểm đó. Bụng cô quặn thắt, những ý nghĩ trong đầu quay cuồng dữ
dội. Cô có yêu anh không? Sức nặng của câu trả lời đè lên cô như một lớp
tuyết dày nặng trĩu, “Tôi... tôi cũng thấy yêu anh”.
Anh nhắm nghiền mắt, siết chặt tay cô rồi chầm chậm lấy một hơi thật sâu.
Phản ứng của anh trước lời thừa nhận đó khiến cô thực sự xúc động. Rồi
anh nhìn cô với ánh mắt kiên định lúc trước, “Hãy lấy anh, như vậy chúng
ta có thể được ở bên nhau”.
Anh chưa nói là cũng yêu cô. Nhưng từ những điều được nghe về tuổi thơ
của anh, về cái chết của người mẹ năm anh mới lên bốn tuổi và tính khí độc
đoán của người cha, cô nghĩ thật không dễ dàng gì để Gavin nói lời yêu. Cô
sẽ phải thuyết phục để anh thổ lộ.
“Gavin, dù tôi có chấp thuận lời cầu hôn của anh, tôi cũng không thể bỏ
trốn theo anh được. Ngày trước tôi đã làm việc đó”. Bàn tay đang đặt trên
đùi cô siết chặt lại rồi thả lỏng. Có nên nói cho anh biết không? Có chứ.
Nếu mối quan hệ giữa họ có tương lai, nó cần được gây dựng từ lòng chân
thật.
“Có điều này anh nên biết. Lý do tôi vội vã kết hôn lần trước là vì... vì tôi
đã mang thai. Lúc phát hiện ra, tôi... mới chỉ học trung học. Cha mẹ buộc
tôi phải chọn bỏ đứa con hoặc ra khỏi nhà họ. Trong quan niệm của hai
người, con cái chưa chồng không thể có thai được”. Cô thăm dò nét mặt để
xem anh sẽ phản ứng ra sao, nhưng không thấy gì dù chỉ một thoáng chau
mày.